Vừa tan trường, Mộ Thuần mang theo vẻ mặt không mấy hài lòng đi ra cổng trường. Tầm mắt vừa hay hướng về phía chiếc siêu xe đỗ cách đó không xa, có hai người đàn ông đang đứng nói chuyện... một người đàn ông với dáng vẻ lười biếng đứng dựa lưng vào xe, người còn lại hai tay đút vào túi quần. Mắt thấy nhưng tự nhủ lòng không thấy, bởi vì cô rất ghét khi nhìn thấy hai con người này ở gần nhau. - Hừ... Mộ Thuần quay người rời đi, cô sang bên kia đường chờ Dịch Phong Càn đến đón mình. "Thuần nhi... anh ở đây !"Rõ ràng là nghe thấy tiếng gọi của Diễn Quân nhưng cô không muốn để tâm, cô cứ tiếp tục băng qua đường. "Thuần nhi !"Diễn Quân nhíu mày "lại phát bơ cho mình, cả tuần nay cô ấy không hề cho mình một phần sắc mặt tốt". Kiều Tâm cười cười "xem ra thì một người đàn ông lạnh lùng cao ngạo của ngày xưa đã bị Mộ tiểu thư gì đó đập vỡ rồi nhỉ !"Diễn Quân không nói đến vấn đề Mộ Thuần, anh nói sang việc khác "tôi có việc bận, nên phải đi trước đây". *Cậu bận gì vậy Diễn Quân ? Bận theo đuổi cô nhóc kia sao ? Cậu vứt hết sĩ diện xuống mông rồi sao ?Diền Quân nhíu mày "Kiều Tâm, một lời khó nói hết trong câu chuyện này !"Một tia mất mát chợt dâng lên trong đáy mắt Kiều Tâm, anh chua chát nhìn Diễn Quân "cậu thật sự... "Chưa đợi Kiều Tâm nói hết câu, Diễn Quân đã lên tiếng cắt ngang câu nói của Kiều Tâm "giữa tôi và cậu là chuyện không thể, chúng ta vẫn sẽ mãi là bạn tốt và cũng chỉ dừng lại ở tình bạn". Ánh mắt Kiều Tâm trở nên sắc bén hơn "là vì sự xuất hiện của Mộ Thuần sao ?"Diễn Quân lắc đầu "Không phải, cho dù Mộ Thuần không xuất hiện thì kết quả vẫn như vậy, tôi vẫn xem cậu là bạn thân". *Diễn Quân, cậu đừng kết hôn có được không ? Tôi muốn chúng ta vẫn mãi thân thiết như trước đây, tôi không thích cái cảm giác hiện tại... cậu hoàn toàn xa lánh tôi, trước đây cậu không hề đối xử với tôi như thế, mỗi khi tôi buồn thì cậu liền xuất hiện để an ủi tôi, mỗi khi tôi ốm thì cậu liền xuất hiện để chăm sóc tôi. Cậu xem bây giờ, chỉ nói chuyện với cậu thôi mà đã khó đến như vậy. Mi tâm Diễn Quân chùn xuống "tất cả những điều mà cậu vừa nhắc đến, tôi cũng vốn chỉ xem cậu là bạn nên mới làm cho cậu". Nói xong, Diễn Quân ngồi vào xe... nổ máy và nhấn nhẹ chân ga, xe bắt đầu chậm rãi di chuyển. Kiều Tâm như chết nửa linh hồn "Diễn Quân, tôi không muốn cậu kết hôn, cậu phải mãi mãi ở lại bên cạnh tôi". *Mộ Thuần, cô nhất định phải biến mất khỏi thế gian này... chỉ có như vậy thì Diễn Quân mới quay về bên tôi. Kiều Tâm tiếc hận những ngày tháng trước đây, khoảng thời gian đẹp đẽ nhất của anh và Diễn Quân là hai năm nhập ngũ của cả hai, ngày nào anh cũng được sớm tối bên cạnh Diễn Quân. Mộ Thuần vừa về đến Mộ gia, Diễn Quân cũng kịp đuổi đến. Diễn Quân vội bước xuống xe "Thuần nhi, anh đưa em đi ăn trưa nhé !"- Ba đợi cơm trong nhà. Diễn Quân nghe thế thì không nói gì thêm, anh cũng lặng lẽ sánh bước bên cạnh Mộ Thuần. //Tiểu thư mới về !//Diễn nhị thiếu gia !Mộ lão gia đặt tờ báo xuống bàn, nâng tay sửa lại cặp mắt kính "Thuần nhi về rồi à con ?"- Ba!"Thưa ba con mới đến"Mộ lão gia vui mừng như vừa bắt được vàng "Diễn Quân, con cũng đến. Cùng ăn trưa nàoMộ Thuần ghét bỏ liếc nhìn Mộ lão gia "Hừ, sao con chưa từng thấy ba gặp con mà vui mừng đến như vậy chứ ?"Mộ lão gia cười hiền hoà "sao lại không, con gái cưng của ba là số một". Giữa căn tin trường !Mộ Thuần vốn không chú trọng đến việc ăn uống, cô chỉ đăng ký cơm trong căn tin, ăn uống qua loa vài miếng cầm hơi rồi cũng thôi. Kiều Tâm vừa phát hiện ra được vấn đề này nên cũng mò đến căn tin ăn trưa. Thấy Mộ Thuần ngồi an tĩnh trong một góc nhỏ, Kiều Tâm liền tiêu sái đi đến trước mặt cô còn quơ tay qua lại. Mộ Thuần mặt không cảm xúc, không nhanh không chậm buông ra mấy từ"Chả trách nãy giờ tôi ngửi thấy mùi trà xanh trong không khí". NKiều Tâm lạnh mặt "trà xanh sao ?"- Còn không phải ?*Mộ tiểu thư có nhầm không đó ? Ai mới là trà xanh vậy ? Rõ ràng cô mới là kẻ đến sau. Mộ Thuần nheo mắt "ai không chiếm được cảm tình của anh ấy thì mới được gọi là trà xanh". *Trên đời lại có cái lý lẽ này sao ? Rõ ràng cô đang bóp méo sự thật. - Green tea !Mắt Kiều Tâm chợt nghe tối sầm "Mộ Thuần, cô đừng đắc ý quá sớm". -- Tôi không hề đắc ý, tôi chỉ tự tin thôi... vì tôi chính là Mộ Thuần, sau lưng tôi là Mộ gia... *Mộ Thuần thì có gì hay ho chứ, Mộ gia cũng chả là gì. - Đúng là tôi không có gì hay họ nhưng Kiều Tâm anh mãi mãi cũng không xách dép chạy theo kịp tôi. (1)*Cô... - Giáo sư Kiều, em chúc thầy ngon miệng !*Loại phụ nữ xảo quyệt, Diễn Quân sẽ không thích một cô gái như cô đâu. Mộ Thuần không muốn đôi co thêm với Kiều Tâm, đứng lên rời đi.