Sau khi nói xong Chung Hân hất tay của Triệu Sang ra, xoay người lại bước vào thang máy. Hồ Điệp chỉ thuận tay đẩy nhẹ một cái, đã khiến Triệu Sang té nhào về phía sau nằm thê thảm dưới mặt đất, gương mặt nhăn nhó vì bị Hồ Điệp làm trật khớp xương tay đau đớn vô cùng. Thiết Sang Sang và Hồ Điệp nhìn Triệu Sang bằng ánh mắt chán ghét, rồi cùng nhau bước theo Chung Hân vào trong thang máy. Cánh cửa thang máy vừa khép lại, cũng là lúc Thần Phong bước tới, hai cặp mắt chạm vào nhau. Vào giây phút hai người chạm mắt, trái tim của hai người bất giác nhảy loạn nhịp. Tình yêu thật là vi diệu, trái tim sẽ không như lý trí, đắn đo cân nhắc trước sau, ngược lại trái tim phóng khoáng hơn nhiều, một khi nhận định phân nửa kia của mình thì dù trong tình cảnh gì đi chăng nữa, trái tim cũng sẽ rung động vì người mình yêu. Ngồi vào trong xe do Hồ Điệp lái, Chung Hân mới thở phào nhẹ nhởm. Sau khi ổn định lại tinh thần, điều duy nhất hiện lên trong đầu Chung Hân chính là gương mặt yêu nghiệt của Thần Phong. Ánh mắt dịu dàng xen lẫn tia đau lòng của anh, khiến trái tim cô tê buốt. Thiết Sang Sang với vẻ mặt nghiêm túc, cô ngồi ở vị trí ghế sau bên cạnh của Chung Hân. Thiết Sang Sang tò mò nhìn Chung Hân nói. - Hân Nhi, vừa rồi dáng vẻ của em thật đáng sợ. Chung Hân nghe Thiết Sang Sang nói vậy liền xoay mặt qua nhìn cô cười tươi. - Hi... . Hi... Hi... . Em chỉ bắt chước theo Thần Phong thôi, mỗi khi anh ấy làm như vậy em cảm thấy rất sợ. Đột nhiên nụ cười trên gương mặt của Chung Hân tắt ngủm, cô không ngờ mình lại không cảm thấy hành động của anh là hung bạo, còn nực cười thay cô lại bắt chước anh nữa chứ. Hồ Điệp vừa lái xe vừa quan sát Chung Hân từ trong gương chiếu hậu, trong lòng quyết đinh phải điều tra Thần Phong. Cô không tin với sự anh minh của Thần Phong, lại dễ dàng bị Triệu Nhàn xỏ mũi. Tại biệt thự Lãnh gia Thái Thịnh công khai ngồi trong phòng khách, như mình mới chính là chủ nhân của ngôi biệt thự này. Gương mặt bực tức nhìn Triệu Nhàn lúc này đang tao nhã ngồi bên cạnh ông. - Nhàn, việc này là sao?Thái Thịnh giận dữ quăng tờ tạp chí xuống bàn cafe trước mặt Triệu Nhàn. Triệu Nhàn khó hiểu khom tới cầm lên xem, cặp mắt mở thật to vì kinh ngạc. Không biết phóng viên tìm đâu ra tờ giấy xét nghiệm ADN của Lãnh Minh và Lãnh Đồng. Kết quả hai người không cùng chung huyết thống, Triệu Nhàn cầm tờ tạp chí nhìn Thái Thịnh nói không nên lời. - Cái... . cái... . . Này là sao?Thái Thịnh nhíu mày gằng giọng nói. - Là sao?Thì phải hỏi bà. Bà quá cao siêu, rõ ràng Lãnh Đồng là con gái của Lãnh Minh, vậy mà bà nói nó là con của tôi. Khiến tôi vì hai mẹ con bà, làm ra nhiều việc như vậy. Triệu Nhàn nghe Thái Thịnh nói vậy liền lên tiếng giải thích, hiện tại Lãnh Minh đã chết bà chỉ có thể nương tựa vào Thái Thịnh mà thôi. - Tôi xin thề, Đồng Đồng quả thật là con gái của ông. Chắc sự việc này là do con tiện tỳ Chung Hân kia bày ra, nhầm vào mục đích gièm pha quan hệ của chúng ta. Thái Thịnh không hài lòng với lời giải thích của Triệu Nhàn, ông biết Triệu Nhàn vì Lãnh Đồng, có thể hy sinh tất cả. Bà sẽ không do dự lường gạt luôn cả ông, chỉ cần giúp được Lãnh Đồng, chuyện thương tâm hại lý gì Triệu Nhàn cũng sẽ làm. - Tôi làm sao có thể tin vào lời nói của bà, không phải trước đây bà cũng buông ra lời thề với Lãnh Minh,nói Đồng Đồng là con gái ruột của ông ta sao?Triệu Nhàn bị lời nói của Thái Thịnh làm cho cứng họng, quả thật trước đây bà đã thề trước mặt Lãnh Minh. Suy nghĩ mãi cũng không biết phải làm sao, đột nhiên Triệu Sang từ ngoài cửa bước vào, hắn nhìn hai người nói với giọng đắc ý. - Chuyện nhỏ như vậy cũng làm rùm lên. Triệu Nhàn nghe Triệu Sang nói vậy liền vui mừng, bà đã nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra cách. - Sang, em có cách gì cứ nói. Chị không muốn bị người ta hiểu lầm. Triệu Nhàn vừa nói vừa lườm Thái Thịnh, từ trước tới giờ ông chưa từng dùng giọng điệu hung dữ như vậy với bà. - Cậu có cách gì cứ nói, còn chằn chờ gì?Thái Thịnh trong lòng nôn nóng, ông cũng không muốn tin Lãnh Đồng không phải là con ông. Nhìn thấy vẻ mặt khẩn trương của hai người, Triệu Sang cười khinh thường, nói với giọng ta đây. -Không phải đi xét nghiệm ADN thì sẽ biết sao?Hai người nghe Triệu Sang nói vậy liền nhìn nhau, sao họ không nghĩ ra điều này. Đúng là giận quá mất khôn. Triệu Nhàn lập tức đi lên phòng của Đồng Đồng, lấy vài sợi tóc trong cây lượt trên bàn trang điểm của Lãnh Đồng. Triệu Nhàn, Triệu Sang cùng với Thái Thịnh, ba người đi thẳng đến văn phòng xét nghiệm ADN ngay. Chung Hân đang ngồi trên cái ghế dựa ngòai ban công trong phòng ngủ tại ngôi biệt thự của Ngạo Thiên, trong lúc Chung Hân còn đang nghĩ về kế hoạch tiếp theo của mình, đột nhiên Chung Hân nhận được cuộc điện thoại của Hồ Điệp. Nghe xong những gì Hồ Điệp nói, Chung Hân liền bấm điện thoại cho Thiết Sang Sang ngay. - Hân Nhi, em tìm chị có chuyện gì?Thiết Sang Sang liền lên tiếng trong điện thoại. - Chị Sang Sang, chị liên lạc với Lạc Thần bảo cháu ấy hack vào máy vi tính của nơi xét nghiệm ADN, sửa đổi kết quả xét nghiệm của Thái Thịnh và Lãnh Đồng trở thành không phù hợp. Còn về những kết quả khác thì không cần sửa gì hết. Chung Hân nghe Hồ Điệp nói Triệu Nhàn và Thái Thịnh đang đi đến nơi xét nghiệm ADN, cô liền biết họ đến đó để làm gì. - Được, để chị gọi cho Lạc Thần nay. Sau khi cúp điện thoại Chung Hân thản nhiên câm lấy ly rượu đỏ từ trên tay của Ngạo Thiên. Ngạo Thiên trên người mặc bộ đồ ngủ ở nhà, anh ung dung ngồi xuống ghế dựa bên cạnh Chung Hân. Lúc này hai người ngồi thật thoải mái ngoài ban công, nhìn ra cảnh màn đêm trước mặt. - Hân Hân, em quả thật suy nghĩ rất chu toàn. Ngạo Thiên hớp một ngụm rượu nói, ánh mắt vẫn nhìn về phía trước. Từ lúc thỏa thuận với Ngạo Thiên ở lại bên cạnh anh, Chung Hân đã không giấu giếm Ngạo Thiên bất cứ việc gì, vì Chung Hân cảm nhận được Ngạo Thiên đối với cô là thật lòng. - Chắc anh thất vọng với em lắm, có phải không?Ánh mắt buồn thiu của Chung Hân nhìn về ngôi biệt thự bên cạnh, đột nhiên một cơn gió mát mẻ thổi ngang qua, khiến mái tóc dài màu đen mềm mại của Chung Hân phất phơ trong gió. Ngạo Thiên xoay mặt nhìn Chung Hân, lúc này cô thật quyến rũ, gương mặt xinh đẹp dịu dàng xen lẫn tia kiêu ngạo khiến Ngạo Thiên khó có thể ngờ. Chung Hân của bây giờ cùng với Chung Hân anh gặp mặt tại bệnh viện Thân Ái trước đây, là cùng chung một người. - Thất vọng?Tại sao?Giọng nói trầm ổn của Ngạo Thiên vang lên trong màn đêm, Chung Hân nhếch môi cười trên sự đau khổ. - Thất vọng vì Chung Hân bây giờ đã không phải là Chung Hân của trước đây. Dịu dàng thuần khiết nữa, mà là một Chung Hân gian xảo mưu mô. Chung Hân nói ra những lời này trong lòng cảm giác quặn đau, tại sao cô lại trở nên độc ác như thế này. Không phải vì Triệu Nhàn và Thái Thịnh thì cô vẫn là một Lãnh Thiên Hân hồn nhiên của năm nào. - Hân Hân, trong lòng tôi em luôn tốt đẹp như ngày nào. Ngạo Thiên nói ra lời này trong ánh mắt anh chợt hiện lên tia thương tiếc. Anh biết giữa hai người luôn có một bức tường ngăn cách. Bức tường đó chính là Thần Phong. Chung Hân nhìn thấy ánh mắt đau lòng của Ngạo Thiên nhìn mình, cô nhìn anh nghiêm túc nói. - Thiên, giữa chúng ta không thể xuất hiện tình yêu, anh có hiểu không?Nghe Chung Hân nói vậy Ngạo Thiên chậm rãi gật đầu, anh hiểu chứ, từ cái ngày đầu tiên anh gặp cô, anh biết mình đã thua. Không phải anh thua cho Thần Phong, mà cái anh thua chính là thời gian. Anh đã thua vào thời điểm của mười mấy năm về trước, thua từ lúc cô bé Lãnh Thiên Hân gặp mặt Thần Phong lần đầu tiên.