Lúc này Chung Hân không thể nào kiềm chế cơn đau thương trong lòng mình nữa, nước mắt cứ như mưa tuông ra xối xả xuống gương mặt xinh đẹp lúc này trắng bệch như một tời giấy không còn giọt máu. Cảm giác nóng hổi mặn đắng trong miệng khi những giọt nước mắt đau thương chảy vào khe hở của đôi môi tái xanh, càng khiến lòng cô tê buốt. Đột nhiên Chung Hân cầm lấy một con dao gọt trái cây trên bàn bên cạnh, cô cầm chặt con dao đến nổi trên mu bàn tay hiện lên gân xanh rõ ràng. Thần Văn từ ngoài cửa tay cầm một túi thức ăn lủi thủi bước vào, ông hốt hoảng buông lỏng bàn tay, cái túi thức ăn rơi xuống mặt đất vang ra âm thanh một cái "bịch" làm Chung Hân chợt bình tĩnh, thất thần quay đầu lại nhìn ông. Nhìn thấy vẻ mặt sợ sệt lo lắng của ông, Chung Hân bất giác nhìn xuống bàn tay của mình. Cô sững sờ khi nhìn thấy trên tay cô cầm một con dao nhọn hoắt, Chung Hân hít vào một hơi thật sâu cố ổn định lại tâm tình của mình. Cô bị sao vậy? Cô định làm gì? Cô định kết liễu cuộc đời này sao? Không! Không thể như vậy, cô phải sống... . sống để trả thù người đã khiến mẹ cô chết không nhắm mắt, cô phải khiến người phụ nữ độc ác kia và đứa con gái với lòng dạ thiển cận, phải trả cái giá đắt đỏ cho việc họ đã gây ra. Chết! quá nhẹ nhàng. Cô phải khiến họ ném thử mùi vị của đau thương, thống khổ đến tột cùng, cô sẽ khiến hai mẹ con Lãnh Đồng sống mà không có chỗ dung thân. Ánh mắt tuyệt vọng của Chung Hân đột nhiên trở nên thâm sâu khó lường, cô đặt con dao lại trên bàn bên cạnh nhìn Thần Văn nói với giọng kiên định. -Bác Văn con muốn trả thù, bác có thể giúp con được không?. Thần Văn ngây người trong giây lát khi ông nghe Chung Hân nói vậy, ông liền quan sát nét mặt cô. Chuyện của mẹ con cô ông là người hiểu rõ nhất, nếu không phải mẹ con Lãnh Đồng giở trò dèm pha làm Lãnh Minh hiểu lầm mẹ cô, không quan tâm đến những gì Chung Hoa nói, thì sự việc sẽ không tồi tệ đến như ngày hôm nay. Nhìn thấy vẻ mặt kiên quyết của cô, ông ngẫm nghĩ một chút rồi nhìn Chung Hân cất giọng bất đắc dĩ. -Được! Bác sẽ giúp con trả thù, nhưng đổi lại với sự giúp đỡ của bác con cũng phải giúp bác một việc. Thần Văn kéo ghế ngồi xuống bên cạnh nhìn cô nói với giọng nghiêm túc, ông biết nếu ông không đồng ý giúp cô, với tính tình quật cường của Chung Hân cô sẽ tìm mọi cách để trả thù, đến lúc đó ông chỉ sợ cô sẽ bất chấp đến tính mạng của mình để đạt được mục đích. -Được con đồng ý!Chỉ cần bác giúp con trả thù, Bác muốn con làm gì con cũng chịu. Lời nói cùng với ánh mắt tràn đầy sát khí của Chung Hân làm Thần Văn hơi kinh ngạc trong lòng, ông không ngờ một cô gái hiền lành như Chung Hân một khi đã bị dồn ép đến đường cùng, cũng có thể trở thành một người nguy hiểm, không từ thủ đoạn để khiến người làm tổn thương mình phải trả cái giá còn thê thảm hơn cả cái chết. -Tốt!Việc đầu tiên con phải làm chính là khiến mình có một địa vị cố định trong xã hội, để giúp con đạt được điều này bác sẽ nhận con làm học trò, con hãy quên đi việc mình là Lãnh Thiên Hân con gái lớn của Lãnh Minh, người thừa kế duy nhất của tập đoàn Lãnh Thị. Cứ tiếp tục với thân phận Chung Hân, một cô gái mồ côi không nơi nương tựa. Khi cô và mẹ bỏ trốn, Chung Hoa sợ Triệu Nhàn tìm được bọn họ nên đổi tên của cô từ Lãnh Thiên Hân trở thành Chung Hân lấy họ mẹ. Thời gian năm năm, dung mạo của Lãnh Thiên Hân đã thay đổi trở nên trưởng thành chững chạc hơn, nên không ai có thể nhận ra cô bé hồn nhiên luôn được xem như hòn ngọc quý trong tay của Lãnh Minh ngày nào, giờ lại chính là Chung Hân một cô gái vô cùng điềm tĩnh. - Sau khi con tròn 18 tuổi... ... ... Thần Văn nói đến đây ông ngập ngừng một chút, trong lòng cũng cảm thấy hổ thẹn với Chung Hoa và cả bản thân ông. Tuy việc ông sắp nêu ra là vì tốt cho Chung Hân, nhưng phần nào trong sự việc này cũng là nghĩ cho bản thân ông. - Bác có gì cứ nói thẳng, con đã chuẩn bị tâm lý để làm bất cứ chuyện gì. Chỉ cần có thể trả thù cho mẹ, dù có liều cả mạng con cũng không ngần ngại. Chung Hân vừa nói cặp mắt vừa nhìn vào người mẹ tội nghiệp, đã vì hai mẹ con của Lãnh Đồng mà ăn không ngon ngủ không yên, dằn vặt bản thân đến tận ngày rời khỏi cõi đời này. -HazzzzzzzzzzzThần Văn nghe Chung Hân nói vậy liền thở dài. - Bác đâu xấu xa đến nổi muốn lợi dụng con làm những việc thiên lý bất dung, việc bác muốn con làm chính là gả cho đứa con bất hiếu Thần Phong của bác. -Bác nói sao?Bác muốn con lấy anh Thần Phong làm chồng?. Chung Hân kinh ngạc mở to mắt nhìn ông nói với giọng khó tin, thật ra thì cô và Thần Phong đã quen biết nhau khi cô còn ở Lãnh gia. Lúc đó cô vừa tròn 11 tuổi một tuổi vô cùng hồn nhiên, Thần Phong đã là một chàng trai trưởng thành. 18 tuổi là tuổi ấn dấu cho sự thành công trong cuộc đời anh, khi anh đạt được danh hiệu thanh niên xuất sắc nhất toàn Trung Quốc. Chỉ mới 18 tuổi Thần Phong đã học xong đại học và chuẩn bị bước ra bức ngoặc lớn nhất trong cuộc đời mình, tiếp nhận tập đoàn Thần Thị trở thành chủ tịch trẻ tuổi nhất trong lịch sử Trung Quốc.