Đã hai ngày từ khi cô chuyển về Kim gia ông bà Jeon mỗi ngày đều tới thăm cô. Nhưng chỉ có duy nhất một người mà cô luôn mong mỏi ngày đêm được gặp thì lại không thấy bóng dáng. Bà Jeon biết cô là đang nhớ Jungkook bèn lên tiếng an ủi:- "Con gái, đừng buồn nữa. Chồng con đi công tác mấy hôm sẽ về chứ có đi luôn đâu mà con xem con kìa... " Bị Jeon phu nhân nói đúng tim đen của mình, Yoonhye chỉ biết đỏ mặt chỉ biết cười trừ. Một ngày cứ thế nhẹ nhàng trôi qua, cô ăn tối rồi vào phòng nằm nghỉ. Lúc này cô cảm thấy rất chán nản, Eun Jae vì bài vở ở trường vả lại còn chép bài cho cô vì thế từ hôm cô nhập viện tới giờ thì vẫn chưa thấy bóng dáng đâu nữa. Cô cũng không trách, lấy điện thoại gọi cho Eun Jae nói chuyện cho khuây khỏa. Một hồi tám chuyện với cô bạn thân, tâm trạng của Yoonhye đã khá hơn nhiều. Thấy cũng đã muộn, cô tạm biệt Eun Jae vì không muốn làm phiền. Yoonhye nhẹ nhàng bước tới cửa sổ, đưa mắt nhìn xung quanh như đang cố gắng tìm điều gì rất quan trọng. Vừa đưa mắt tới cổng chính thì một chiếc xe BMW màu đen sang trọng chạy vụt qua. Thực sự nó rất giống với xe của anh. Suy nghĩ một hồi cô lại lắc đầu tự khinh bản thân tại sao lại có thể nghĩ như vậy? Anh đang đi công tác cơ mà. Mà cho dù là không đi nữa thì anh cũng không bao giờ đến đây đâu. Cô là đang nghĩ gì vậy?Sau đó, buông bỏ những suy nghĩ của mình, cô kéo rèm cửa lại rồi từ từ tiến về phía giường lớn, bắt đầu chìm vào giấc ngủ. 30 phút trước... . . Anh giải quyết xong việc ở Tập đoàn thì lập tức chạy xe về ngay Kim gia để gặp cô. Không hiểu sao dạo này trong đầu anh chỉ toàn hình ảnh của người con gái thanh thuần ấy. Anh đã tự thề với bản thân từ khi Yoonna rời đi anh sẽ không yêu một ai khác, sẽ in sâu hình ảnh của cô gái ấy vĩnh viễn cư ngụ nơi trái tim mình. Vậy mà bây giờ những hình ảnh ấy đang dần mờ đi còn hình bóng của người con gái khác thì ngày càng hiện rõ. Ở cô toát ra sự giản dị, chất phác, thanh khiết của một cô gái 23 tuổi và giường như còn có cảm giác rất quen thuộc từ nhiều năm trước. Anh đứng trước nhà cô nhưng lại không thể đặt chân bước vào. Vì lý do là anh đang công tác tại Mỹ. Định quay lưng bước vào xe thì một ánh sáng chợt len lỏi chiếu tới ánh mắt hổ phách của mình. Đèn còn sáng, cô vẫn chưa ngủ? Vội vàng bước vào trong xe, nhưng đôi mắt vẫn luôn dán chặt vào căn phòng ấy. Âm thầm quan sát cô chính là kế sách thượng hạng của anh lúc này. Ngồi nhìn một lúc lâu bỗng thấy bóng dáng nhỏ bé bước tới cửa sổ đang đưa mắt nhìn xung quanh. Anh vội thu kính lại vừa hay lúc cô nhìn ra thì anh cũng vừa lái xe rời đi... . . Về đến nhà, anh bước tới thư phòng gọi điện cho thám tử điều tra lại vụ việc của Yoonna, ông này là một trong những thám tử nổi tiếng của Hàn Quốc hơn nữa lại có quan hệ với Hoàng gia Anh nên vụ việc nào rơi vào tay ông thì đều có kết quả như mong muốn. Lúc đầu anh không muốn nhờ người đàn ông này giúp vì anh nghĩ với khả năng của mình anh sẽ điều tra ra. Thế nhưng kết quả lại không như anh mong muốn. Không lẽ người anh tin tưởng nhất cũng chỉ như những kẻ khác đứng sau lưng mà ban cho anh một nhát dao sắc sao?Đối với một người làm việc chuyên nghiệp như ông Jonie chắc hẳn chỉ cần 2-3 ngày và việc điều tra lại lần này cũng chỉ có mình anh biết. Mấy hôm nay ở JK anh luôn khó chịu với nhân viên khiến họ vừa thấy anh là đã nhanh chóng rời đi nếu không muốn phải ra đường ở. Hôm bữa có một cô nhân viên mới không biết là anh đã có phu nhân liền bén mảng tới tiếp cận tìm cách được anh để ý. Cô ả mặc chiếc váy đen bó sát thân chủ yếu để khoe số đo 3 vòng. Cô ta lả lướt tới gần Jungkook và giả bộ vấp ngã vào lòng anh, lấy bộ ngực toàn silicon mà dựa vào. Mặc dù trước đó mấy cô nhân viên đã có ý tốt nhắc nhở tránh xa Chủ tịch ra. Một phần là ả nghĩ bọn họ sợ cô sẽ tranh chức thiếu phu nhân với họ nên không thèm để lọt tai, phần còn lại là do anh trai của ả cũng là Trưởng phòng tài chính ở đây nên ả cứ ra vẻ huênh hoang không coi ai ra gì. Ả không gặp rắc rối gì so với việc tiếp cận Jungkook bởi vì Ha Kyung lúc này đang ở Mỹ thay anh giải quyết một số việc cùng với Jung Hoseok. Vậy là hôm đó ả bị mất mặt đến mức muốn tìm cái lỗ mà chui xuống vì bị anh don"t care đã thế lại còn bị anh sỉ nhục làm xấu mặt. Cuối cùng ngay hôm đó, ả ta bị đuổi việc thậm trí còn bị tẩy chay bởi các công ty lớn nhỏ khác. Cùng với ả là ông anh trai ngồi không cũng bị dính đạn, anh ta bị cắt chức đồng thời bị đẩy xuống chi nhánh của JK làm việc. Còn ả ta tất nhiên là bị phong sát trong toàn ngành, vì vậy chỉ còn cách là ra nước ngoài để tiếp tục sinh sống. Đó chính là cách làm việc của anh:" Một người làm, cả nhà cùng chịu. "Sau sự việc đó mà nhân viên lại càng sợ vị tổng tài này hơn. Đây chính xác là một người không nên ngu ngốc mà động tới. Còn nếu đã chán hít thở cái không khí ở trái đất này thì cứ thử chạm vào. Ba ngày cứ thế trôi qua, ban ngày anh cắm đầu cắm cổ vào làm việc để tối còn dành thời gian cho việc khác. Lúc trước khi có Hoseok và Ha Kyung ở đây công việc đã chất đống vậy mà bây giờ họ lại đang ở Mỹ nên dĩ nhiên là mấy đống tài liệu vớ vẩn cũng phải đến tay anh vì vậy việc đã nhiều nay còn nhiều hơn. Muốn tới thăm con mèo nhỏ kia thì phải tập chung toàn bộ năng xuất làm việc vào ban ngày thôi. Ban đêm, anh lại lái xe đi tới trước Kim gia âm thầm quan sát cô gái nhỏ ấy. Đã ba hôm nhưng hôm nào cũng như hôm nào. Vì lần trước xém bị cô phát hiện nên lần này đỗ xe ra góc khuất một tí. Cứ đúng 10 giờ tối là trước Kim gia luôn có chiếc BMW màu đen sang trọng đỗ ở đó. Có lẽ nó đã thành thói quen của Jungkook suốt mấy hôm nay. Mặc dù khá khuya nhưng cô vẫn chưa đi ngủ. Có hôm ngồi tám chuyện ngoài ban công với Eun Jae vui vẻ, nhưng khi cuộc gọi kết thúc khuôn mặt vui vẻ ấy lại được thay bằng nét đượm buồn. Có hôm cô không ở ngoài mà chỉ có lúc ra đóng cửa và ngó ngàng xung quanh anh mới có thể nhìn thấy cô. Một người ở trong xe, một người ở trong phòng, cách nhau một khoảng không gian và tâm trạng của họ không mấy lạc quan nhưng dường như thứ ánh sáng ấm áp đã len lỏi nơi trái tim họ để sưởi ấm nó một lần nữa. Cái thứ ánh sáng ấm áp của tình yêu.