Sau khi nói chuyện với cha nuôi xong, Bạch Tiểu Minh vẫn không ngừng lo lắng, sau này làm nhiệm vụ trước hết phải coi có phải người Phong quen biết hay không? Nếu gặp phải tình huống như hôm nay chẳng phải anh ấy sẽ nghĩ cô không biết giữ lời sao, lỡ anh ấy là người ghét lừa dối thì sau này chẳng phải cô còn khổ hơn sao... Trong khi Bạch Tiểu Minh suy nghĩ thì Hàn Thiên Phong đã quay về biệt thự. Lâm quản gia và người hầu vội ra chào đón- Ông chủ, ngài đã về- Ừ, phu nhân đâu?- Thưa, phu nhân đang nghỉ ngơi trên phòng. - Cô ấy đã ăn tối chưa?Lâm quản gia đáp- Phu nhân nói đợi ngài về rồi cùng dùng bữa. - Được rồi lui xuống hết đi. - VângKhi biết được cô đã về, sắc mặt anh không những không vui ngược lại càng âm trầm hơn. Hàn Thiên Phong bước lên phòng tìm cô, khi vào thì thấy cô vừa nói chuyện xong với cha nuôi của mình. Mặc dù không nghe hết anh vẫn biết cô đang báo cáo cho cái nhiệm vụ chết tiệt kia. Thật sự cô không xem lời nói của anh ra gì sao? không biết có phải cảm ứng được anh hay không, Bạch Tiểu Minh quay đầu ra cửa nhìn, thấy anh đứng ở đó cô thật sự không biết phải nói với anh cái gì nữa, không biết anh có biết chuyện cô làm nhiệm vụ không đây? Mà chắc chín mươi chín phẩy chín phần trăm là biết rồi. Cô có nên nhận lỗi trước không đây... Trong lúc Bạch Tiểu Minh đang suy nghĩ, anh lại lên tiếng- Em vẫn chưa ăn tối sao?- Hả? Vâng, còn anh... đã ăn gì chưa?- Chưa, xuống dùng bữa với anh rồi đi ngủ- DạNhư biết mình là người làm sai nên Hàn Thiên Phong nói gì cô cũng nghe, khi xuống phòng ăn kêu người hầu mang đồ ăn lên hai người dùng bữa trong im lặng. Bạch Tiểu Minh không nói gì khi thì ăn lâu lâu lại ngước lên nhìn anh, nhưng hàn Thiên Phong dường như chẳng chút nào để ý, chỉ lo cắm xuống ăn cơm. Sau khi trải qua bữa ăn như cực hình, anh bước lên lầu tắm rửa, còn cô thì lẽo đẽo theo đuôi anh như một cái đuôi nhỏkhoảng 10 phút sau thì anh đi ra, thấy cô đang ngồi trên giường anh cũng không để ý, bước tới bàn làm việc ngồi xuống mà nhìn đăm đăm vào mấy tờ văn kiện của tập đoàn. Cô thấy anh cứ không nhìn mình như vậy trong lòng cứ như có một cây kim đang hung hăng đâm vào làm cô đau đến không biết phải tả làm sao, đây là cái cảm giác gì a? Chỉ vì anh không để ý như trước mà lòng khó chịu, nhìn anh mà anh lại không quan tâm lại cảm thấy đau đớn... Cô thực sự không thích cái cảm giác này chút nào. Cô nào biết trong lúc cô đang suy tư thì ánh mắt của anh từ nhìn tài liệu trong tay mà đã chuyển sang nhìn cô, thấy trong mắt cô tràn ngập đau thương cùng cô đơn anh vừa thấy vui mừng vừa cảm thấy xót cho cô, muốn bước sang mà ôm cô vào lòng nhưng anh biết nếu anh cứ dễ dàng tha thứ cho cô như vậy sau này cô sẽ không để lời nói của anh vào tai mà lại tiếp tục đi làm những việc nguy hiểm cho bản thân. Trước đây có lẽ cô sống theo cách này đã là thói quen nhưng đó là trước đây, bây giờ cô đã có anh rồi cô phải biết cô hiện không những đang sống cho bản thân mình mà cô còn đang sống cho anh đấy, lỡ cô gặp phải chuyện gì thì cô bảo anh phải sống làm sao? Nghe có vẻ không chân thật, khi anh và cô gặp nhau chưa lâu nhưng anh lại lo lắng cho cô như vậy, Hàn Thiên Phong anh là người một khi yêu là chỉ yêu một người, yêu cho đến hết đời mới thôi, vì thế anh càng không mong cô gặp bất cứ chuyện gì có thể gây tổn thương cho côBỏ tập tài liệu xuống, Hàn Thiên Phong bước lại giường kéo cô ngồi lên đùi mình. Bạch Tiểu Minh đang suy nghĩ đột nhiên cảm thấy thân thể nhẹ bỗng lên, cô bàng hoàng theo bản năng giãy giụa thoát ra nhưng bị anh kiềm lại, bất đất dĩ cô quay đầu lại thì thấy khuôn mặt điển trai của anh thì bất giác đỏ mặt cúi xuống nhìn bàn tay mình- Em biết lỗi chưa?Nghe anh hỏi vậy cô ngước lên nhìn anh, rồi gật gật nhẹ cái đầu nhỏ- Lỗi gì?- Em... em không nghe lời anh- Rồi sao?- Không giữ lời hứa- Hết rồi?- Uhm... . nhưng mà em thật sự xin lỗi anh mà, lần sau em không làm như vậy nữa, anh đừng có làm ngơ, không quan tâm tới em như vậy được không?- Hử? Tại sao lại như vậy, anh lo lắng cho em, em lại bỏ hết ở ngoài tai bây giờ anh muốn cho em tự do em lại kêu anh đi quản thúc em sao?- Không... không phải như vậy mà, anh hiểu lầm rồi... Anh anh tha thứ cho em lần này điHàn Thiên Phong làm ngơ không nghe cô đang nhõng nhẽo mà năng nỉ anh. Bạch Tiểu Minh thấy vậy bèn nắm tay anh lắc lắc, cố gắng làm cho đôi mắt ngập nước, giọng nói mang theo chút nũng nịu mà nói- Phong... anh yêu... chồng yêu... thân ái... ông xã của em tha thứ cho em lần này đi mà~~~~Hàn Thiên Phong nghe cô nói vậy đôi mắt đen âm trầm híp lại mà nhìn cô thật lâu mới cất lời- Thật sự biết lỗi?- Vâng, sau này nếu kiềm chế không được thì em kéo anh theo đi chung luôn được không Phong ~~~- Nếu em đã biết lỗi rồi thì anh sẽ không truy cứu nữa... - Thật sao ạ???Cô hớn hở mà nhìn anh, đối diện với ánh mắt trông mong của cô, anh nở nụ cười như có như không làm cho cô đột nhiên cảm thấy lạnh cả sống lưng, sao mà Bạch Tiểu Minh cô lại cảm thấy bất an vậy- Bà xã yêu dấu của anh, em có biết câu " tội chết có thể miễn nhưng tội sống lại khó tha " không?- Ông xã thân ái của em, anh định... phạt... em sao??- Bà xã yêu dấu của anh em đoán đúng rồi đó đáng tiếc lại không có thưởng!Hàn Thiên Phong làm ra vẻ đáng tiếc rồi cười mà nhìn Bạch Tiểu Minh, cô biết ngay có vấn đề mà. Gần như phản xạ có tự nhiên cô bật dậy ra khỏi người anh hướng cửa phòng mà chạy đi. Nhưng đáng tiếc, cô lại không nhanh bằng anh. Thấy Bạch Tiểu Minh định trốn chạy anh nhanh chóng khóa hai tay cô lại, xoay người cô qua để bụng cô trên đùi anh. Bàn tay còn lại giơ cao lên rồi hạ xuống cái mông nhỏ của cô" Chát"- A~Hai mắt cô mở lớn nhìn anh như không thể tin được anh lại đánh mình, nơi chưa ai từng chạm qua lại bị anh đánh lên làm cô vừa xấu hổ vừa ấm ức "Hức... " lên một tiếng rồi nhìn anh nói- Phong a~ em biết sai rồi mà, tại sao lại... lại... - Nếu nói không như vậy anh thật sự lo là lần này em lại tiếp tục không nghe anh vì vậy chỉ còn cách phạt cho em nhớ mà thôi aNói rồi anh không vì cô nhìn mà buông tha cho việc phạt cô, bàn tay to lớn không lưu tình lại hạ xuống cặp mông nhỏ của cô để lại dấu bàn tay thật đỏ trên đó... Liên tục cho đủ mười lần rồi anh đỡ cô ngồi dậy. Vừa đặt mông lên đùi anh cô lại la lên- A~ Phong đau... hức hức- Biết đau rồi sau, lần sau nhất định phải nghe lời anh không được tùy ý làm nhiệm vụ như vậy nghe chưa?!- Uhm... - Bây giờ ngồi em để anh thoa thuốc cho em- Được rồiNói xong anh với tay hướng ngăn tủ trên đầu giường kéo ra, lấy một chai thuốc mỡ rồi quay lại nói với cô- Nào kéo áo lên, anh giúp em thoa thuốc!- Hả? Anh định... thoa thuốc... cho em sao??- Chẳng lẽ em tự làm được sao, hay là em muốn tìm người khác giúpNói đến đây anh híp mắt nguy hiểm mà nhìn cô. Nghe anh nói vậy mặt cô lập tức đỏ lên như muốn xuất ra huyết, không nói gì lập tức ụp mặt xuống gối mà để anh giúp cô thoa thuốc, vừa mới bị đánh lần này lại giúp thoa thuốc thật khiến cô xấu hổ đến không dám ngước mặt lên nhìn anh luôn- Đau không?- Không sao đâuCô tức giận mà trừng mắt nhìn anh, bây giờ mới biết tiếc thương mà lúc nãy đánh mạnh như vậy- Ngoan nào, đấy lại tại em không nghe lời thôi, sau này ngoan ngoãn thì anh làm sao lại đánh em đượcSau khi giúp Bạch Tiểu Minh xong, Hàn Thiên Phong kéo cả người cô nằm xấp trên người anh để tránh chạm đến vết thương khiến cô đau, anh vỗ nhè nhẹ trên lưng cô rồi kề môi gần vành tai cô mà nói- Anh rất lo lắng khi thấy em làm những việc nguy hiểm như vậy đấy Tiểu Minh Nhi- Vậy cái bóng đen mà em thấy trong lúc làm nhiệm vụ là anh à?Cô giật mình nhìn anh mà hỏi- Ừ. - Phong... - Sao?- Em xin lỗi... - Ừm- Em... - Hử?- Phong... em yêu anh!!!Anh giật mình nhìn cô, từ khi gặp nhau đến giờ chỉ có anh thổ lộ với cô thôi chưa hề nghe cô nói yêu anh, không ngờ bây giờ cô nói như vậy không hề nghi ngờ điều này làm anh hết sức vui vẻ, Hàn Thiên Phong nhìn cô thâm tình mà nói- Anh cũng yêu em nhiều lắm bảo bối của anh!Cô ngước nhìn anh rồi cười " hì hì " lộ ra má lúm đồng tiền xinh đẹp, ôm chặt hông anh nói- Phong ngủ ngon- Ngủ ngonAnh thì thầm vào tai cô rồi ôm cô vào lòng, dần dần chìm vào giấc ngủ.