Hôm nay ngoài trời thời tiết âm u, gió thổi càng lúc càng lớn báo hiệu cho một điều gì đó sắp xảy ra hay một cuộc gặp định mệnh sẽ thay đổi cuộc đời của nhiều người. Nhưng bên trong một căn phòng thì có một cô gái đang ngủ say, cô gái có thân hình vô cùng chuẩn mặc trên người bộ đồ ngủ khá mỏng nhưng gương mặt lại vô cùng bình thường. Cô đang ngủ thì tiếng chuông điện thoại reo, cô thức dậy lấy chiếc điện thoại nghe:- Alô, ai vậy?- cô hỏi bằng giọng ngái ngủ nhưng phía bên kia không trách móc còn trả lời rất tự nhiên giống như đã quen với tính cách này của cô. - Là cha đây con gái! Giờ con còn ngủ sao?- Cô tỉnh ngủ hẳn và trả lời cha của mình. - Có chuyện gì hay sao mà cha gọi cho con vào sáng sớm thế này? Theo như kế hoạch thì con sẽ thực hiện lúc 10h nhưng giờ mới có 5h mà!- Thật ra kế hoạch được dời vào lúc 8h rồi con gái ta gọi để thông báo cho con thôi!- Nhưng tại sao lại dời tới 8h vậy cha?- Hôm nay ngài Bá Tước có gặp một vị khách lúc 9h tới 11h mới kết thúc. - Vậy thì sao mình chỉ cần ám sát ông ta còn vị khách của ông ta thì liên quan gì?- Thật ra khách của ông ta là Hạ Tử Diệp nên kế hoạch phải dời lại để đảm bảo an toàn thôi con. - Thì ra là vậy, người đứng đầu bang Thiên Ưng sao. Con biết rồi, con sẽ chuẩn bị liền. - Ừ, thôi tạm biệt con. - Dạ, chào cha. Âm thanh tút... tút... tút... kéo dài chứng tỏ đã kết thúc một cuộc trò chuyện. Cô gái đứng dậy rời khỏi chiếc giường rồi đi vào phòng tắm. Cô bước ra với bộ đồ đen bó sát cơ thể để dễ cho việc hoạt động. Cô bước xuống gara và chọn một chiếc môtô rồi phóng đi với tốc độ 120km/h khiến người đi đường phải tránh ra nếu không muốn đi chầu diêm vương. Sau vài phút chạy xe thì cô cũng đến một ngôi biệt thự rất to, xung quanh ngôi biệt thự có rất nhiều vệ sĩ nhưng nếu nhìn kỹ thì sẽ thấy vệ sĩ một là của ngài Bá Tước và một là của người khác, nếu cô không lầm thì là của tên Hạ Tử Diệp nhưng không phải tới 9h hắn ta mới tới sao, càng suy nghĩ cô càng không thể hiểu được rồi cô quyết định hắn ta có tới cũng chẳng sao chỉ cần cẩn thận hơn một chút là được. Sau đó cô bắt đầu thực hiện kế hoạch ám sát của mình, cô nhảy qua bức tường một cách dễ dàng rồi phóng ra từ chiếc nhẫn trên tay một sợi dây thép cường lực siêu mỏng lên cửa sổ ở tầng hai, cô leo lên chỉ mất mấy phút rồi đi vào trong ngôi biệt thự. Khi vào trong biệt thự cô thấy một cô hầu gái đi vào phòng vệ sinh thì cô đi theo vào rồi cô giết cô hầu trước khi cô ta kịp la lên, cô thay trang phục thành hầu gái rồi đi ra ngoài, vừa bước ra cô gặp quản gia thì ông ta liền gọi cô lại, cô bước tới cứ nghĩ rằng nếu ông ta biết mình không phải người hầu thì giết, khi thấy cô bước lại ông ta liền nói:- Cô đi theo tôi tới phòng ngài Bá Tước để phục vụ trà cho ngài ấy và khách của ngài ấy nữa. - Dạ. - Cô đi theo ông quản gia tới phòng Bá Tước như vậy thì đỡ tốn công cô đi tìm căn phòng đó chi cho mệt. Vừa bước vào trong cô liền phục vụ trà cho ngài Bá Tước, nhìn xung quanh không có ai thì cô lấy khăn giống như lau bụi bẩn ở phía sau nhưng sau đó cô liền lấy chiếc khăn bịt miệng ông ta lại rồi dùng sức bẻ đầu của ông ta gãy qua một bên mới thả tay ra. Bên trong căn phòng nhỏ ở trong căn phòng của ngài Bá Tước thì anh cảm thấy có nguy hiểm liền mở cửa phòng bước ra bên ngoài, cô nhìn thấy anh liền dùng sợi thép cường lực bắn lên trên mái nhà rồi nhảy lên bám ở đấy rồi cô dùng súng đã được chuẩn bị cho việc ám sát nhắm vào tim anh rồi bắn, anh né qua một bên nhưng viên đạn vẫn đi vào trong cơ thể của anh, anh vẫn mặc kệ chỉ cần không trúng tim là được, anh như con mãnh thú xông thẳng về phía cô rồi tấn công, cô khá bất ngờ về người này bị trúng đạn mà sức vẫn như thường không hề bị giảm, cô tiếp tục bắn anh nhưng anh đã nhanh tay hơn đá văng khẩu súng của cô rồi lại dùng sức kéo cô xuống đất một cách không thương tiếc, cô nhanh chóng dùng chân đá anh thì anh dùng tay đỡ chiêu của cô hai người cứ như vậy mà đấu với nhau nhưng con gái thì sức làm sao được như con trai nên cô bị anh đè xuống đất hai chân của cô bị hai chân của anh kìm lại, tay của cô thì bị tay bắt giữ trên đỉnh đầu. Anh nhìn cô rồi đưa tay định sờ lên mặt cô thì cô né đầu qua một bên tránh, anh kìm mặt cô lại rồi dùng sức kéo mặt bạ bằng da người của cô xuống, cô giật mình tại sao anh ta lại biết đó không phải khuôn mặt thật của cô. Như biết được suy nghĩ của cô anh liền nói:- Nên dùng gương mặt này thì hơn nhìn vào gương mặt giả của em tôi thấy thật chướng mắt. -Cô trợn mắt nhìn người đàn ông này cô đeo mặt giả thì liên quan gì đến anh chứ. Bên ngoài căn phòng vệ sĩ nghe thấy có tiếng động bên trong liền hỏi:- Chủ nhân, ngài Bá Tước hai vị không sao chứ?- Chúng tôi không sao- Anh lạnh nhạt trả lời. Những tên vệ sĩ nghe xong liền cảm thấy run sợ, giọng nói của anh lạnh lẽo như Nam Cực vậy nghe nữa chắc đóng băng luôn quá. Sau khi trả lời những tên vệ sĩ xong anh liền quay lại nhìn cô rồi nói:- Em đi ra ngoài với tôi. - Anh bá đạo ra lệnh nhưng cô vẫn nghe theo chẳng lẽ ở trong này hoài. Cô không nói gì chỉ gật đầu coi như đồng ý. Anh với cô bước ra ngoài những tên vệ sĩ của ngài Bá Tước thấy liền hỏi:- Bang chủ Hạ không biết ngài đi đâu vậy?- À thật ra ngài Bá Tước bảo tôi dẫn ngài Bang chủ đi tham quan biệt thự ấy mà. - Sau đó cô liền anh rời đi ra tới xe của cô định chạy đi thật nhanh nhung tay anh nhanh hơn cô nên kéo cô vào trong xe liền nói với vệ sĩ:- Cho xe đi tới bệnh viện rồi làm nổ ngôi biệt thự này cho tôi. - Anh ra lệnh Những tên vệ sĩ nghe lệnh rồi trong 2 phút sau ngôi biệt thự to lớn đã biến mất. Chiếc xe của anh vẫn chạy đễn bệnh viện, trên xe anh ngồi dựa vào vai cô làm cô giật mình nhưng khi nhìn vào khuôn mặt anh thì thấy anh hơi xanh xao một chút có lẽ do mất máu quá nhiều nên cô để im cho anh tựa vào, không biết có phải do ảo giác hay không khi ở cạnh cô anh thấy lòng mình như có dòng nước ấm chảy qua khiến anh muốn cô là của riêng anh thôi, nghĩ vậy anh liền nhếch miệng cười thì ra là anh đã yêu cô từ cái nhìn đầu tiên rồi, cô không như những người phụ nữ khác thấy anh là giở cái khuôn mặt yêu thương đầy giả tạo của họ mà còn trợn mắt nhìn anh nữa chứ cô là người đầu tiên dám như vậy với anh nếu là người khác thì họ đã chết từ lâu rồi nhưng anh lại thích nhìn thấy cô như vậy. Thời gian trôi qua cuối cùng cũng đến bệnh viện, anh bước xuống người khác nhìn vào cũng không biết là anh có trúng đạn hay không nữa, anh quay lại nói với cô:- Em vào trong phòng phẫu thuật với tôi. - Cô nghe thấy vậy liền bảo lại:- Anh vào trong làm phẫu thuật đi tôi ở ngoài này đợi anh là được rồi. - Không phải là cô tốt như vậy đâu nếu như anh mà đi làm phẫu thuật thì cô sẽ có cơ hội trốn đi. Như đọc được suy nghĩ đó của cô anh lại nói:- Em đừng mong trốn khỏi tôi. - Nói xong anh quay qua vệ sĩ ra lệnh:- Các người canh chừng cô gái này cho tôi. Vệ sĩ nghe liền đáp:- Dạ chủ nhân. Anh mỉm cười bước vào trong phòng phẫu thuật, cô thấy anh đi liền bày kế trốn đi cô tiến lại nói với vệ sĩ:- Tôi cần đi vệ sinh.