Y Na đến chỗ hẹn đợi Hân Nghiên, đợi mãi mà chẳng thấy cô đâu Y Na có chút lo lắng" Cậu ấy chưa bao giờ trễ hẹn với mình cả, nếu bận cậu ấy sẽ gọi cho mình chứ"Cầm điện thoại lên gọi cho Hân Nghiên nhưng phản hồi lại cho Y Na là số máy đang bận. Y Na đành phải chuyển tin nhắn cho Tử Đằng, đợi mãi chẳng có hồi âm. Cô liều lĩnh gọi cho hắn luôn. Nhạc chuông reo một hồi thì cuối cùng bên kia cũng có người bắt máy, nhưng người bắt máy không ai khác chính là Bác Văn" Giám đốc chúng tôi hiện đang họp tiểu thư có gì muốn nhắn nhủ thì cứ nói với tôi, tôi sẽ chuyển lời lại cho cậu ấy sau"Y Na vội vàng nói" Nay Hân Nghiên có hẹn tôi ra ngoài cùng, nhưng đợi mãi không thấy cô ấy đâu tôi chỉ muốn biết cô ấy có ở bên cạnh giám đốc của các người không thôi"Bác Văn trả lời một cách tỉnh bơ" Không có, cô thử gọi cho Lý tiểu thư coi"Tử bên ngoài bước vào thấy Bác Văn đang nghe điện thoại của mình, Tử Đằng đi lại cầm lấy điện thoại" Có chuyện gì sao Thẩm tiểu thư?"Nghe được giọng của Tử Đằng" Tôi không gọi được cho cô ấy số máy liên tục bận, tôi sợ cô ấy lại... "Tử Đằng vội vàng gọi về cho bác quản gia ở nhà" Tiểu thư ra ngoài từ sáng nay rồi chưa có thấy chở về thưa thiếu gia"Hắn nhanh chóng tìm kiếm định vị trên máy của Hân Nghiên, vì lần trước Hân Nghiên đã gặp nguy hiểm lên hắn đã tự ý cài định vị vào máy của cô. Định vị hiện lên là ở một khu cảng biển, cô ấy ra đấy để làm gì chứTử Đằng nhanh chóng rời khỏi công ty, đi đến nơi đó... . . Bạch Minh Thành đang trên đường đến công ty, thấy hình bóng quen thuộc của Hân Nghiên, hắn vội tấp xe vào lề đường rồi lặng lẽ đi theo Hân Nghiên. Vì người quá đông hắn đã mất dấu cô, nhưng lúc cô bị người mang đi lên xe, chiếc xe chạy lướt qua hắn đã nhìn thấy Hân Nghiên trong đó. Hắn nhanh chóng lái xe bám theo chiếc xe đó đến nơi này. Hắn dừng xe ở một chỗ vắng rồi lặng lẽ bám theo sau, chiếc xe kia từ từ dừng lại, Minh Thành núp đằng sau những thùng hàng lớn lặng lẽ quan sát. Bước từ trên xuống là một người phụ nữ, giọng cô ta thét lên" Lôi con ả đó xuống đi, chói cô ta lại"Người đàn ông kia vác Hân Nghiên xuống, cô vẫn đang trong cơn hôn mê. Thấy vậy Minh Thành lao ra, hắn lao đến đấm cho tên đàn ông kia một phátHạ được tên đàn ông kia rồi hắn mau chóng cởi trói cho Hân Nghiên, vì sợi dây bị buộc quá chặt hắn đành phải dùng sức mà không để ý đằng sau có người đánh lén hắn. Minh Thành ngã đè lên người Hân Nghiên, nằm bất động ở đó. Nhìn thấy Minh Thành, Nhã Tịnh cười nhếch mép lên" Giờ đến lượt anh cũng quan tâm con ả này sao, được tôi cho các người toại nguyện"Đầu óc còn đang choáng váng Hân Nghiên nhận ra mình đang bị trói chặt lại, cô cố dẫy dụa khỏi sợi dây thừng kia thì Minh Thành lên tiếng" Em tỉnh rồi, may quá em không sao chứ?"Hai người bị trói chung lại, dựa lưng vào nhau. Hân Nghiên nghi ngờ lên tiếng hỏi" Minh Thành là anh sao?"Ánh mắt hắn buồn bã, giọng trầm hẳn xuống" Đúng là tôi đây, em bị bắt cóc tôi cố đuổi theo đến đây và giờ thì tôi bị bắt chúng với em rồi, tôi thật vô dụng mà"Hân Nghiên bình tĩnh nhớ lại, cô đang đuổi theo một người bỗng dưng thì ngất đi giờ tỉnh lại thì bị trói ở đây" Anh có biết ai là người đã bắt chúng ta không?"" Nhã Tịnh, đáng lẽ anh không nên đối xử với cô ấy như thế, cô ấy bị thù hận che mờ mắt rồi"Hân Nghiên rất bàng hoàng trước thái độ nhẹ nhành này của Minh Thành, chưa bao giờ hắn nói chuyện dịu dàng với cô cả chưa bao giờ. " Anh xin lỗi vì tất cả những gì anh đã gây ra cho em"Cho đến bây giờ khi không còn cô bên cạnh nữa hắn mới nhận ra thứ tình cảm này, hắn đã cố gắng không dám thừa nhận nó nhưng cảm giác khó chịu đó dày vò hắn mãi. Hân Nghiên im lặng không nói gì. Nếu hắn nói câu này sớm hơn lúc đó cô sẽ tha thứ ngay lập tức, nhưng giờ thì người trong lòng cô là Tử Đằng và cô không còn tình cảm với hắn nữa. " Anh nhận ra anh đã yêu em mất rồi, cho anh một cơ hội được không Hân Nghiên?"Bộp bộp*Tiếng vỗ tay vang lên, ánh mắt của hai người hướng về người tạo ra âm thanh đó, Nhã Tịnh đi vào vẻ mặt cô ta trông thật khó coi " Các người vẫn còn tâm trạng hàn gắn tình cảm sao. Nói cho anh biết này Minh Thành cô ta là loại đàn bàn dơ bẩn lăng nhăng đấy, cô ta vừa câu dẫn được Diệp Tử Đằng giờ lại quay sang anh cẩn thận đừng bị cô ta dắt mũi"Minh Thành tức giận quát lên" Cô im đi, cô không nói Hân Nghiên như thế cô mới là loại người đê tiện đấy"Ả ta rừng mắt lên, cầm con dao xông đến chỗ Minh Thành" Đúng tôi là loại người như vậy đấy, vậy thì để con ả thanh cao này chết trước vậy"Cô ta bịt thuốc mê vô người Minh Thành, hắn ta không chống cự nổi vì đây là thuốc mê liều cực mạnh, nhanh chóng Minh Thành ngất" Nhã Tịnh cô điên rồi, đừng làm như vậy cô sẽ hối hận đấy"Ả ta cười điên dại cầm con dao trườn trên khuân mặt thanh tú Hân Nghiên" Hối hận sao, ha đời này tôi sẽ hối hận khi không giết được cô"Bên ngoài có tiếng xe đến, có tiếng súng vang lên. Nhã Tịnh hoảng sợ nhanh chóng cởi trói rồi dí dao vào cổ Hân Nghiên mang ra làm lá chắn. Bên ngoài Tử Đằng đã dọn sạch đám thuộc hạ của cô ta, thấy Nhã Tịnh xuất hiện cùng Hân Nghiên còn ghì con dao vào cổ Hân Nghiên nữa" Nhã Tịnh mau thả cô ấy ra, cô muốn gì tôi đồng ý mọi thứ cô yêu cầu"Thấy Tử Đằng sống chết vì Hân Nghiên như vậy, càng làm cho Nhã Tịnh thêm ghen ghét Hân Nghiên hơn" Đừng lại gần đây nếu không tôi không đảm bảo giữ nguyên được mạng cô ta đâu. Bỏ súng xuống đi"Tử Đằng vội bỏ súng xuống rồi đá nó sang một bên như lời cô ta nói" Đừng làm như, anh đừng tin lời cô ta"Thấy Hân Nghiên nói vậy cô ta ghì chặt lưỡi dao khiến máu trên cổ Hân Nghiên chảy xuống, ráng nhịn cơn đau vào người" Cô im đi đừng có mà thách tôi, hôm này dù phải chết tôi cũng kéo theo cô"Bỗng Minh Thành chạy ra, hắn còn hơi loạng choạng vì liều thuốc mê của Nhã Tịnh" Đừng xin em đấy đừng làm như thế, bỏ cô ấy ra đi"Nhã Tịnh nhìn người đàn ông kia rồi lại nhìn Tử Đằng, nước mắt cô ta rơi xuống" Tại sao cô cứ phải cướp hết tất cả mọi thứ từ tôi chứ"Thấy Nhã Tịnh buông lơi cảnh giác, Hân Nghiên nhân cơ hội thúc cho cô ta một củ trỏ vào bụng. Nhã Tịnh đau đớn vội buông tay ra ôm lấy bụng mình, Tử Đằng rút súng từ đằng sau ra nhắm chuẩn nổ súng một phát.