Nói rồi Nhã Tịnh cầm lấy điện thoại nhấn một dãy số quen thuộc rồi gọiĐầu dây bên kia có giọng một người đàn ông bắt máy" Sao lại gọi cho tôi rồi Hứa tiểu thư, mấy ngày không gặp đã thấy nhớ tôi rồi sao?"Cô ta thay đổi ngay giọng nói sang nhẹ nhàng" Lão Trịnh ngài vẫn cứ dẻo miệng thôi"Người đàn ông bên kia cười, giọng cười mang chút ghê rợn" Sao gọi cho tôi cho có chuyện gì"Nhã Tịnh nói luôn vô vấn đề" Tôi muốn ngài giúp tôi xử con ả đàn bà Hân Nghiên kia"Hắn ta giọng đầy nhan hiểm" Hứa tiểu thư muốn tôi đây xử ai cũng được chỉ là phải xem thái độ của Hứa tiểu thư thế nào đã"Người đàn kia mập mờ nói đứt đoạnNhã Tịnh biết ngay hắn muốn gì liền trả lời" Tối nay tại khách sạn X, phòng cũ, tôi muốn nói rõ hơn"Nói xong Nhã Tịnh cup máy, ả cười lớn lên" Hân Nghiên sớm thôi mày sẽ không còn may mắn mãi được đâu"... . Vào buổi tối đến Hân Nghiên không muốn làm phiền hai người họ là Y Na và Tuấn Lãng lên đã đuổi họ về. Một mình cô ở lại bệnh viện có chút cô đơn nhưng cô không muốn mình chở thành kì đà cản mũi hai người họ được. Đêm đến trong bệnh viện khá là im lặng, vì không ngủ được nên cô đã rời khỏi phòng bệnh. Đi ra sau nhà kính bệnh viện ngồi ngắm cỏ cây hoa lá. Ở đây còn yên tĩnh hơn cả trong bệnh viện nữaNay là đêm trăng tròn ánh sáng xuyên qua lớp kính chiếu xuống soi rõ từng ngóc ngách nhỏ một. Hương thơm ngao ngát của những bông hoa nở về đêmNgồi mãi đã đến nữa đêm Hân Nghiên chở về phòng của mình vì cô cũng có chút buồn ngủ, vươn vai một cái vết thương ở bụng cô cũng cảm thấy đỡ đau hơn mấy hôm trước rồi. Trên đường trở về phòng của mình, thấp thoáng thấy một bóng dáng quen thuộc đứng trước phòng bệnh của cô. Bóng hình người kia thật quen thuộc dù hơi tối nhưng cô vẫn có thể thấy được, người kia rất cao và hình như có mái tóc vàng như người ngoại quốc vậy. Nhìn thấy Hân Nghiên người kia tính quay lưng bỏ đi vờ như không biết gì cả,có chút hụt hẫng trong lòng lên Hân Nghiên đã lên tiếng" Này, anh là ai vậy tôi nhìn anh trông rất quen"Hắn dừng bước lại có chút nhói ở trong tim, rồi quay lại nhìn Hân Nghiên" Em quên tôi rồi à tiểu mẫn nhi"Cái giọng nói trầm ấm ngọt như rót mật vào tai ấy cùng với cái biệt danh kia chỉ có thể là" Diệp Tử Đằng là anh phải không?"Hân Nghiên đầy nghi hoặc hỏi người đàn ông kiaHắn bước đến gần chỗ Hân Nghiên ánh mắt có chút buồn dù mái tóc kia đã che gần hết cặp mắt đó, cô vẫn có thể trông thấy được " Em đâu cần phải gọi rõ họ tên tôi như thế đâu tiểu mẫn nhi"Hân Nghiên cười gượng gạo" Haha tại lâu quá rồi không gặp lại anh, anh mới về nước hả?"Tử Đằng bất giác đưa tay chạm lên đầu Hân Nghiên" Em mau lớn thật đấy Hân Nghiên à"Bàn tay to với các ngón tay thon dài đặt lên đầu cô, có chút xa lạ Hân Nghiên liền hất bàn tay kia xuống" Anh cũng vậy mà"Bị hất tay xuống hắn hơi buồn rồi thu tay về lại" Em mau vào phòng nghỉ ngơi đi đã muộn lắm rồi đấy, tôi về đây mai tôi lại thăm em, tạm biệt "Nói rồi Tử Đằng vội quay người bỏ đi. Bóng hình Tử Đằng xa dần khỏi tầm mắt của Hân Nghiên, cô có chút luyến tiếc miệng thì thầm nói nhỏ" Tạm biệt"Vô đến trong phòng, nằm xuống giường kéo tấm chăn lên chùm kín đầu. Hân Nghiên mang theo bao hoài niệm nhớ lại hình bóng của Tử ĐằngHắn là đàn anh khóa trên hồi còn đi học của Hân Nghiên, nổi tiếng nhà giàu, đẹp trai, học giỏi full tất cả các môn. Dù thế nhưng lại nhìn chúng Hân Nghiên, nhưng lúc đó Hân Nghiên đang điên cuồng theo đuổi Minh Thành nên đã phớt lờ anh điTử Đằng rất quan tâm Hân Nghiên nhưng lúc đó cô chỉ coi anh là bạn bè, dẫu là thế nhưng anh vẫn hay trêu trọc cô và đặt cho cô biệt danh là tiểu mẫn nhi. Lúc đó cô vẫn không hiểu được cái biệt danh đó là gì, nhưng giờ biết được rồi nghĩ đến cô lại thấy mặt mình nóng bừng nên. " Mau ngủ thôi muộn lắm rồi"