Hóa ra cô ấy đối với hắn lại quan trọng đến thế, quả là cặp thanh mai trúc mã trời định... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . Di Nguyệt cười cười, cô không nói gì thêm chỉ lẳng lặng dùng bữa. Chiều đến, Di Nguyệt tranh thủ chuẩn bị nấu bữa tối. Nhìn đồng hồ đã là năm giờ kém, nấu xong cơm tối có lẽ vẫn còn đủ thời gian để vẽ bản thảo. Vừa nghĩ cô vừa nhấn số gọi cho Thanh Tranh. Đầu giây bên kia như chỉ trực chờ cô gọi đến, chưa tới một khắc đã nhấc máy mở lời. "Di Nguyệt, cậu gọi tớ có việc gì thế?""Ừm, cậu đã lên ý tưởng gì cho bản thảo tối nay chưa?". Thanh Tranh cầm quả táo trên tay, đưa lên miệng cắn một cái rồi mới thở dài đáp lại. "Tớ chưa, tớ vẫn đang nghĩ đây. Trưởng phòng lần này có vẻ khắt khe hơn nên tớ nghĩ gì cũng không thấy vừa ý. "Di Nguyệt đến bên cửa sổ, cô khẽ hít một hơi chợt lóe lên một suy nghĩ. "Chủ đề lần này đưa ra là về vẻ đẹp của tình yêu chung thủy. Tớ nghĩ hay là... chúng ta thử với hoa hồng xanh đi. "Thanh Tranh có hơi bất ngờ trong thoáng chốc, nhưng rồi lại hớn hở. "Hoa hồng xanh sao? Đúng rồi, cậu hay lắm Di Nguyệt. Là hoa hồng xanh, biểu tượng của tình yêu bất diệt, chung thủy, trường tồn theo thời gian. Tớ sẽ đi làm ngay đây, chúc cậu may mắn. "Di Nguyệt mỉm cười thỏa mãn. Tắt máy, cô lại tiếp tục công việc của mình rồi nhanh chóng trở lên lầu tắm rửa. Bầu trời ngày càng tối đi, mặt trời vẫn theo quy trình của nó mà dần dần lặn xuống, khuất sau những dãy nhà cao tầng của thành phố nhộn nhịp. Để lại giữa bầu trời đêm một mặt trăng sáng rực rỡ. Thức ăn trên bàn đã được dọn ra sẵn, mùi đồ ăn mới nấu thơm phức còn nóng hổi, bốc khói nghi ngút. Ngoài trời đã tối hẳn nhưng Cố Tử Du vẫn chưa trở về. Di Nguyệt cẩn thận đậy thức ăn lại rồi mang giấy bút chạy ra ngoài xích đu. Cô thong thả đong đưa chân, cảm giác ở ngoài này dễ chịu hơn nhiều so với khi ở trong nhà. Di Nguyệt chống cằm nhìn ngắm vườn hồng xanh tuyệt đẹp, từng cơn gió nhẹ thổi qua khiến cô như đắm chìm trong vẻ đẹp ấy. Sau một lúc nhìn ngắm chúng, cô cầm bút lên và bắt đầu phác thảo. Thỉnh thoảng lại chạy vào hâm nóng lại thức ăn, vì đợi quá lâu mà vẫn chưa thấy hắn về nên cô mặc kệ, quyết định tự mình ăn trước. Nếu không cô sẽ chết đói ở đây mất. Đồng hồ điểm đúng chín giờ, trong lúc đang say sưa vẽ. Cô bỗng nghe thấy tiếng động cơ xe, tiếng bác quản gia cung kính chào hỏi. Di Nguyệt đoán chắc là Cố Tử Du đã về nhà. Cô không nói gì, tiếp tục làm công việc của mình. Cố Tử Du một thân sơ mi trắng, bàn tay hắn đưa lên nới lỏng cà vạt sang trọng. Bước vào nhà, hắn đưa mắt nhìn xung quanh, bầu không khí ảm đạm và yên lặng đến đáng sợ. Cố Tử Du sải bước chân vững trãi về phía phòng ăn, đồ ăn trên bàn vừa được nấu lại nên vẫn còn nóng. Chỉ là không thấy Di Nguyệt đâu, trong lòng hắn chợt nóng lên như lửa đốt. Nhìn thấu được tâm can của người trước mặt. Bác quản gia liền lên tiếng. "Thiếu ph... Nguyệt Nguyệt đang ở ngoài vườn thưa thiếu gia. "Nguyệt Nguyệt? Ha, giỏi lắm! Cố Tử Du nhìn bác quản gia rồi lại hướng mắt nhìn về phía chiếc xích đu trắng. Quả thật, một cô gái nhỏ trong bộ váy hoa nhí đang thu mình ngồi trên chiếc xích đu ấy. Cô gái đang chăm chú làm một việc gì đó, tập trung đến nỗi, cả những lọn tóc xoăn mềm mại vướng vào gương mặt hồng hào cũng không hề khiến cô để tâm. Ánh đèn vàng ngoài vườn hắt lên gương mặt xinh đẹp thuần khiết, khiến ai nhìn vào cũng phải động lòng. Thế nhưng, hình ảnh ấy hiện lên trong mắt Cố Tử Du lại khiến hắn ngay lập tức muốn bóp chết cô.