Di Nguyệt hơi cúi mặt, né tránh ánh mắt dò xét của Cố Tử Du đang hướng thẳng về phía mình. Trong không gian rộng lớn nhưng căn phòng lại bỗng chốc trở nên yên lặng đến quái dị... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . Cố Tử Du nghĩ một lúc rồi chợt nhớ ra bản phác thảo mà hắn đã từng nhìn thấy cô vẽ từ tháng trước. Không ngờ bản vẽ hắn xé hôm đó, ngày hôm nay lại được chính tay cô mang lên đây, phục vụ cho dự án lần này của mình. Cố Tử Du khẽ nhếch khóe môi, hắn ngồi thẳng người. Hai tay đan vào nhau rồi chống cằm, nhìn cô loay hoay lật Laptop lên. Di Nguyệt lấy hết can đảm, ngẩng mặt nhìn hắn. Đôi mắt sâu thẳm ấy vẫn khiến cô rùng mình mỗi khi nhìn vào. Cả buổi thuyết trình, Di Nguyệt căng thẳng đến cực độ. Gượng ép bản thân bày ra vẻ mặt điềm tĩnh nhất có thể, vì cô biết công sức của Thanh Tranh và cô bỏ ra đều không hề nhỏ cho dự án lần này. Kết thúc phần trình bày của Di Nguyệt, Thanh Lạc Ninh dường như đã hài lòng. Anh quay lại nhìn Cố Tử Du. Hắn vẫn giữ im lặng từ đầu đến cuối, mãi sau mới nhàn nhạt lên tiếng. "Bên chúng tôi cần trao đổi thêm một số vấn đề nữa trước khi tôi đưa ra quyết định. "Thanh Lạc Ninh gật đầu, liền mời mọi người chuyển sang một căn phòng khác để tiện việc trao đổi hơn. Di Nguyệt thấy vậy thì lập tức thu gom lại giấy tờ, cô khẽ thở phào một cái. Vừa định đi cùng với họ ra ngoài thì một giọng nói lạnh tanh lại truyền đến. "Cô, ở lại. "Cố Tử Du hướng cằm về phía Di Nguyệt. Ai biết được khoảnh khắc đó, cả bầu trời như sụp đổ trên đầu cô. Lòng bàn tay lạnh toát. Chân cũng cứng đờ, không sao di chuyển tiếp được. "Qua đây. "Giọng hắn trầm thấp, vừa đủ để cô nghe thấy. Di Nguyệt có chút ngập ngừng, nhưng nhìn thấy sắc mặt của hắn lúc này trông không mấy khả quan. Đành ngoan ngoãn bước tới. Cô giữ khoảng cách với hắn chừng mấy bước chân, cẩn thận quan sát hành động của người trước mặt. Cố Tử Du nhanh như cắt, đưa tay kéo phắt cô đổ nhào lên người mình. Cơ thể Di Nguyệt nhỏ bé, vừa ngã vào lòng hắn đã ngồi gọn ghẽ trên đôi chân dài khỏe khoắn. Sắc mặt cô tái nhợt, ở đây là công ty đấy. Lỡ có người bước vào thì lại không hay. Di Nguyệt liều mạng thoát khỏi cánh tay hắn đang kìm kẹp lấy mình. Nhưng chỉ với sức lực của cô, tất nhiên là không thể đấu lại. "Anh muốn làm rộn cái gì ở đây?"Cố Tử Du lúc này đưa mắt nhìn xoáy vào Di Nguyệt như thật sự muốn ăn tươi nuốt sống cô gái này ngay bây giờ. Bàn tay to lớn của hắn ôm siết lấy eo cô. "Tôi mới là người phải hỏi rốt cuộc cô đang làm cái quái gì ở đây vậy?"Di Nguyệt cảm giác được phần eo của mình đang bị hắn nắm đến đau nhói. "Tôi đang làm việc của tôi, hơn nữa còn trên cương vị là đối tác của anh. Tôi đến đây gặp anh thì có gì sai sao?"Cố Tử Du cười khẩy, di chuyển bàn tay thon dài lên cần cổ trắng ngần của cô. Ngón tay hắn luồn vào mảnh lụa nhỏ, rồi tiện tay giật phăng nó ra. Đúng như những gì hắn dự đoán. Di Nguyệt cố ý trang điểm thật kỹ và đeo khăn để che đi dấu vết hoan ái ngày hôm qua mà hắn để lại trên cơ thể cô. Hắn miết một đường trên cần cổ Di Nguyệt, áp sát hơi thở của mình. Cố ý để nó phả vào sau gáy cô. "Cô vốn dĩ không đủ tư cách để làm việc cùng tôi. "Thấy Di Nguyệt lặng thinh không nói tiếng nào, hắn lại càng đê tiện hơn. "Ông đây chơi cô xong, liền cảm thấy rất thoải mái. Hay cô làm tình nhân của tôi đi, tôi nhất định sẽ không bạc đãi cô. "Câu nói vừa rồi của Cố Tử Du thật sự đã chạm đến lòng tự tôn của Di Nguyệt. Cô cuối cùng cũng không nhẫn nhịn được nữa. "Anh đừng có quá đáng. Anh nghĩ tôi sẽ muốn làm việc cùng anh chắc? Chuyện hôm qua là do anh ép tôi, anh là tên vô lại!"Cố Tử Du bỗng chốc lại nổi điên lên, hắn kìm nén lại chút lí trí cuối cùng để không tùy tiện bóp chết cô ngay tại đây. Đường đường chỉ là một người phụ nữ nhỏ bé. Lại dám chống đối, còn chửi thẳng vào mặt hắn như vậy.