Cùng lúc đó, trong phòng vang lên tiếng gõ cửa khiến Di Nguyệt bất giác quay đầu lại. Cánh cửa gỗ vẫn đóng chặt, bên ngoài lập tức có tiếng người vọng vào. "Di tiểu thư, chúng tôi đến để dọn dẹp. "... ... ... ... ... ... ... ... ... ... "Vâng, tôi sẽ ra ngay. "Di Nguyệt đeo chiếc túi lên vai rồi bước về phía cửa phòng. Cánh cửa vừa được mở ra, trước mắt cô là hai cô gái trông còn khá trẻ. Có vẻ đây là lần đầu họ gặp cô, ánh mắt hiện đầy vẻ tò mò. Di Nguyệt mỉm cười, cô mở lời chào hai người họ rồi tiếp tục bước về phía cầu thang. Vừa lúc định rời đi thì bất chợt có một bàn tay giữ lấy cổ tay cô. Di Nguyệt hơi bất ngờ. Trong một khắc, lòng bàn tay liền có cảm giác một vỉ thuốc nhỏ được chuyền qua. Tiếp theo đó là giọng nói vừa đủ chỉ để Di Nguyệt và cả hai người bọn họ có thể nghe thấy. "Tiểu thư, thiếu gia dặn tôi đưa cho cô. Mong cô có 'lòng tự trọng'. "Cô không quay đầu lại, chỉ đưa mắt nhìn về phía trước. Nhưng Di Nguyệt đương nhiên là hiểu ý cô ta. Cô nhận lấy vỉ thuốc trên tay, không khách sáo liền bẻ lấy một viên, trực tiếp uống vào. "Cô vất vả rồi, giúp tôi chuyển lời cảm ơn đến thiếu gia nhà các cô nhé. "Nói rồi Di Nguyệt liền rời đi. Cô gái còn lại đứng im lặng một lúc rồi lay nhẹ cánh tay người bên cạnh. "Cô có vuốt mặt thì cũng phải nể mũi chứ. "Cô ta bĩu môi một cái. Như cố ý muốn để cô nghe thấy, khí thế không có lấy một chút kiêng dè. "Chẳng qua cũng chỉ là loại phụ nữ ham hư danh, thiếu gia nhà ta đem về ngủ cùng một đêm. Tôi cần gì phải kính nể. "Cô gái còn lại khẽ lắc đầu. "Cô không thấy chiếc áo cô ấy đang mặc chẳng phải là của thiếu gia đó hay sao?" Cô ta đưa mắt nhìn theo bóng lưng Di Nguyệt. Không đúng, nếu nói về việc có phụ nữ mặc áo của thiếu gia nhà bọn họ thì cô chỉ là người thứ hai. Nữ nhân đầu tiên có được sự ưu ái đó không ai khác lại chính là Lâm Yên Yên. Điều này khiến cô ta càng thêm khinh bỉ Di Nguyệt hơn. "Cùng lắm thì là gái hạng sang, người phụ nữ thiếu gia yêu thương nhất chỉ có thể là Yên Yên tiểu thư. "Nói xong cô ta liền bước ngang qua cô gái bên cạnh, trước khi đi còn không quên vỗ vai cô ấy một cái. "Vị trí thiếu phu nhân trong tương lai, chỉ có thể là của cô ấy. "Cô gái lắc đầu, không buồn đôi co với cô ta nữa. Về phía Di Nguyệt, những lời vừa rồi tất nhiên cô đều có thể nghe thấy. Nhưng một mình cô thì thay đổi được gì chứ? Người con gái Cố Tử Du yêu, vốn dĩ ngay từ đầu đã không phải là cô. Cho dù có cố gắng thì mọi thứ cô làm đều là vô nghĩa trong mắt hắn. Từ lúc cô và hắn kết hôn. Ngoài những người thân cận của hai bên gia đình, thì không còn ai khác biết chuyện bọn họ đã cử hành hôn lễ. Điều này đã được Cố Tử Du sắp xếp chu toàn từ trước. Hoàn hảo tới mức đến cả lão thái gia cũng đều không nhận ra điều bất thường. Dù chỉ là một thông tin nhỏ nhất cũng không được để lộ ra bên ngoài. Cũng vì thế mà nhìn bề ngoài, Cố Tử Du rất ra dáng một người đàn ông độc thân. Có nhan sắc, tài giỏi, tiền đồ rộng mở, gia thế lại không hề tầm thường. Phụ nữ vây quanh hắn ít nhiều cũng không phải là chuyện kỳ lạ. Vừa nghĩ Di Nguyệt vừa khẽ lắc đầu, giá như hắn cũng có thể hoàn hảo như vẻ bề ngoài của mình thì có lẽ sẽ tốt hơn bây giờ. Di Nguyệt gọi một chiếc taxi, cô định sẽ đến bệnh viện để thăm ba nhưng nhìn lại đồng hồ đã không còn sớm nên đành trở về nhà. Như chợt nhớ ra một điều, cô mở điện thoại gọi cho Thanh Tranh. Đầu dây bên kia rất nhanh đã có người trả lời. "Sao tớ gọi mà không thấy cậu nghe máy? Cái tên Cố Tử Du đó có làm gì cậu không? Để tớ biết được anh ta ép bức cậu thì nhất định, tớ sẽ cho anh ta một trận!"... -Hoàn chương 24-...