Thu Nguyên"Em chừa rồi thôi mà anh đẹp trai,anh tha em em giúp anh của chị Nghiên hạ"Phó Thi Kỳ"Gì,mày mà cũng đòi giúp anh mày?"Thu Nguyên "Ồ vậy không giúp thì thôi,bai em tắt máy đây"Phó Thi Kỳ cũng chợt loé lên trong đầu,thấy Thu Nguyên thân với Băng Nghiên vậy nếu em nó giúp được một phần nào đó cũng đỡ hơnPhó Thi Kỳ "Này,đừng!Mày muốn giúp anh mày à"Thu Nguyên chợt buồn cười "Ơ không,em có nói vậy à" cô giả vờ như chưa hề biết cái gìPhó Thi Kỳ nhíu mày"Vừa nói xong khỏi mồm, chắc muốn đi rèn bản thân lắm chứ gì?"Thu Nguyên"Thôi đùa, muốn em giúp chứ gì"Phó Thi Kỳ "Chứ sao nữa"Thu Nguyên"Haha có được gì hông?"Phó Thi Kỳ"Anh mày để mày thiếi từng tí gì rồi à"Thu Nguyên"Đang nhiều thứ nữa"Phó Thi Kỳ"Được lắm, được voi đòi tiên à?"Thu Nguyên "này,em không nhá" cô hậm hực trả lờiThu Nguyên "Thì là... "Phó Thi Kỳ "Cái gì,nhanh lên xem nào"Thu Nguyên "Thì em có đang thích một bộ vợt cầu lông với quả bóng chuyền của hãng Dior mới ra màu hồng xinh xỉu,anh... nói xong cô cười cười rất mong chờ vào người kiaPhó Thi Kỳ "Tưởng gì?"Thu Nguyên nhanh nhảu đáp"Vậy là anh đồng ý mua rồi à!" cô đang cười hì hìPhó Thi Kỳ"Chưa!"Nụ cười chợt tắt cô hậm hực nhìn anh nói "Anh. . anh. . anh được lắm"Phó Thi Kỳ "Anh thấy mày chơi thể thao môn này môn kia,cái gì mới ra, xịn anh đều mua cho,lần này thì... Chờ nhe em gái!"Thu Nguyên"Được, không cho thì thôi em xin bố với mẹ"Phó Thi Kỳ"Ồ anh bảo anh mua cho mày rồi,bố mẹ tin anh chắc sẽ mua cho mày à!haha"Thu Nguyên"Được được lắm" nói xong cô thẳng tay tắt luôn điện đi mà hậm hực,Phó Thi Kỳ đầu dây bên kia nhìn điện thoại cười lên vì từ nhỏ đến lớn anh trêu cô em gái nhỏ này rất nhiêu lần đến nỗi ẻm khóc toàn đi mách bố mẹ, nhưng anh rất thương cô,ai đụng đến thì xác định :Băng Nghiên bên kia vào học với bạn, ngồi trong lớp cô chỉ đang suy nghĩ bữa mai là sinh nhật của tên kia mà mình chưa biết tặng gì,cô cứ chống tay lên cắm gõ gõ bút xuống bàn mà chẳng nghe giáo viên đang giảng bài,chợt cô giáo ở trên kia thấy Nghiên hôm nay không chú ý học thì gọi cô,Nghiên thì vẫn đang ngẩn người không hay biết gì,cô bạn chơi thân ngồi bên chợt đánh vai cô mới biết"Này,này cô giáo gọi mày kìa"Băng Nghiên giật mình "Hả . . há"Cô bạn bên cạnh chỉ tay lên bảng"Cô gọi"Nghiên hoảng hốt đứng dậy"Cô gọi em ạ"Cô giáo"Hôm nay em sao vậy,bình chọn chăm chú học vậy nên ngồi thẫn thờ vậy"Băng Nghiên gãi đầu"Dạ. . dạ emThấy cô ngượng ngượng cô giáo hỏi câu khác"Thôi bỏ qua,em trả lời câu này cho lớp xem cả lớp không ai giải được"Nghiên nhìn lên rồi suy nghĩ tầm 3' rồi nhanh chóng đọc đáp án và lời giải cho cô,đáp án chính xácCô giáo "Giỏi! Khong hổ nhiên là hoa khôi học sinh giỏi của trường"Nghiên rất ngại nên chỉ biết cười cười,cả lớp ở dưới vỗ tay khen ngợi côNhiều bạn xung quanh giơ hai ngón cái với cô, nhưng mà cô vẫn có nhóm bạn thân cả nam nữ trong lớp,ra chơi thường xuyên lại bàn học cùng nhau chơi rồi đi ăn vui vẻ lắm đó là Bạch Lan,Đăng Trí, Tuệ Nhiên,Dương Chí 4 người đó 2 nam 2 nữ suốt ngày chí chóe Nghiên thường đứng ra giải hòa trông vui vô cùng...