Đang ngồi vừa xem xong tài liệu, Phó Thi Kỳ nhận được cuộc gọi video của Thu Nguyên,anh ta tưởng chuyện gì hốt hoảng cầm máy lên và trả lời"Alo,chuyện gì"Phía bên kia Thu Nguyên chưa bật camera lên nên không thấy gìThu Nguyên "Anh đến đâu rồi,sắp đến sân bay chưa" Thu Nguyên nói Băng Nghiên bên cạnh lắng tai nghePhó Thi Kỳ "À anh sắp đến rồi,em đang ở đâu đó, Nghiên đâu rồi"Thu Nguyên "Em đang ở nhà,đang nói chuyện với chị Nghiên"Phó Thi Kỳ"Vậy hả!Bật camera lên anh gặp "Thu Nguyên nhanh chóng bật camera,hai khuôn mặt xinh xắn đang cạnh nhau, Phó Thi Kỳ cười lên,anh ta tháo mắt kính đen xuống,thấy rõ khuôn mặt điển trai không góc chết ấy ,Băng Nghiên ngắm mãi không nháy mắt, Phó Thi Kỳ tưởng mạng hai người lag nên mới gọi "Này, này"Nghiên giật mình rồi giả vờ đánh trống lảng "Ha... hả"Phó Thi Kỳ "Mạng lag à"Hai người không trả lời,Phó Thi Kỳ "Này ,trả lời lên"Nghiên lúc này nhanh miệng đáp "À anh đến đâu rồi"Phó Thi Kỳ "Còn biết quan tâm tôi" anh ta nhíu mày khuôn mặt trở nên trông đáng iu hơn hẳn lúc nãyBăng Nghiên "không dám"Thu Nguyên bên cạnh theo phe Nghiên giả vờ đồng tình với Nghiên "Đúng đúng, chúng ta sao phải quan tâm anh ấy"Nghiên cười tít mắt "Đúng vậy" hai người cố tình trêu chọc hắn ta,hắn ta tỏ vẻ không vui, bịu môi xuống ghé mặt lại camera"Hic,hai người không xem tôi ra gì ,đúng không?"Băng Nghiên,Thu Nguyên đồng thanh cười,Bảo Hoàng bên cạnh cũng cười nốt,hắn lườm Bảo Hoàng"Cười gì,theo phe khác à"Bảo Hoàng "A không dám, thưa ngài!"Nói xong Bảo Hoàng cố nhịn cười,Băng Nghiên, Thu Nguyên cũng vậyPhó Thi Kỳ "Còn cười nữa"Thu Nguyên "Gớm chết đi thôi trời,bình thường thấy anh lạnh lùng lắm cơ, từ khi gặp chị Nghiên thì... "Băng Nghiên nghe xong thì trả lời "Vẫn vậy đó "Phó Thi Kỳ cười đểu lên "Vậy ư"Thu Nguyên "Chứ sao nữa,bình thường mặt như muốn ăn tươi nuốt sống người khác, gặp ai cũng cáu "Băng Nghiên"Thật hả, giờ chị mới biết"Thu Nguyên "Vâng chị,anh ta còn nhiều cái lắm"Băng Nghiên "Chắc gì lúc đầu gặp chị hành chị tả tơi rồi em"Thu Nguyên "Thật hả chị"Băng Nghiên"Đúng rồi,ác dễ sợ"Thu Nguyên"Hazz,hết nói nổi rồi. . "Phó Thi Kỳ ở đầu máy bên kia không ngừng cảm thán khi nghe xong cuộc trò chuyện của hai người,anh ta lại lên tiếng"Rồi nói xấu xong chưa"Thu Nguyên và Băng Nghiên cùng đồng thanh trả lời "Chưa"Phó Thi Kỳ chậc lưỡi một cái mở to đôi mắt mình ra "Chưa,còn gì nữa kể hết xem". Thu Nguyên "Kể cũng kể chị Nghiên nghe chứ, thôi em tắt máy đây"Phó Thi Kỳ"Không được "Thu Nguyên"Kệ anh,bye anh trai"Cô nói xong chưa kịp để anh trả lời thì máy lập tức bị ấn nút tắt,hai người kia ngồi cười,còn tên đàn ông kia không khỏi tức tối, anh ta nhắn tin lại một câu"Đợi tôi về hai người chết chắc"Thu Nguyên cùng Băng Nghiên thấy tin nhắn vậy thì liền nhìn nhau cười,hai người rủ nhau cố tình trả lời lại để trêu chọc anh ta"Chắc sợ"Phó Thi Kỳ đầu máy bên kia thấy vậy anh ta thả một icon mặt tức giận rồi để điện thoại xuống ghế,ngửa đầu lên tay xoa thái dương, thấy vậy Bảo Hoàng hỏi thăm"Ngài sao không ạ""Ngài sao không ạ"Phó Thi Kỳ"không"Bảo Hoàng "Vâng,ngài nghỉ ngơi đi ạ"Phó Thi Kỳ "ừm,mà việc trên công ty sao rồi"Bảo Hoàng "À tài liệu ngài gửi cho tôi tôi gửi lại cho bên công ty trong nước và ngoài nước xử lí hết rồi ạ"...