Quản gia Dung vỗ vai cô"Này cháu, làm gì thẩn thờ thế"Nghiên giật mình thả cái bát trong tay xuống bồn mà vỡ, lúc này tâm trạng Nghiên mới vững vàng lại hơn"À,không có gì ạ"Nghiên nhanh chóng nhặt cái bát vỡ lên bằng tay không,vô tình mảng sứ cứa vào tayNghiên "á aaaaa". Quản gia Dung "Đấy đấy ,bác bảo rồi để bác"Nghiên mặc kệ :"Không sao đâu ạ,cháu làm được"Quản gia Dung:"Để bác, lại nghỉ lấy thuốc bôi vào đi"Nghiên "Dạ thôi,cháu không làm,cháu không là gì ở đây,anh ta giết cháu mất"Từ đâu Phó Thi Kỳ từ trên lầu hai tay đang chống lấy hàng lang gọi lên"Quản gia Dung,bác để đó"Quản gia Dung "Nhưng mà tay con bé chảy máu rồi"Băng Nghiên "Bác để đó cháu làm ạ!"Phó Thi Kỳ"Chảy máu?"Nói xong anh ta đi xuống cầu thang, bước lại chỗ Nghiên nắm lấy cổ tay kéo lên trên phòng. Quản gia Dung chẳng lấy làm lạ, lại rửa nốt chỗ bát Nghiên chưa kịp rửa xongPhó Thi Kỳ kéo Nghiên đi loạng choạng lên trên phòng,để cô xuống giường,Nghiên cầm cổ tay mà nhăn mặt"Bị điên à"Phó Thi Kỳ "Điên!Đúng rồi đấy"Nghiên nhăn mặt nhìn xuống cổ tay mình lại còn thêm vết đứt tay do mảnh sứ kia cứa vào,máu chảu ra cô chỉ biết nắm lấy cái áo cho máu ngừng chảyPhó Thi Kỳ tức giận đạp đổ cái bàn đi,Nghiên giật mình ngồi lùi lại vào góc giường gần bờ tườngPhó Thi Kỳ "Đứng dậy đi lại đây"Băng Nghiên "Làm gì"Phó Thi Kỳ"Lại đây"Nghiên nghe lời đứng dậy đi lại gần anh ta cúi đầu xuống dưới sàn nhà,một tay thì nắm lấy cái áo,tay còn lại nắm chặt lại kiểu như sợ hãi. Anh ta nắm lấy cằm cô ngước lên, ánh mắt chạm nhau"Nói,thằng Hạ Văn là thằng nào"Băng Nghiên "Làm gì"Anh ta càng bóp chặt hơn ,Nghiên vùng vằng thoát ra nhưng không đượcPhó Thi Kỳ "Được, không nói đúng không"Anh ta thả tay ra đi lại chỗ bàn lấy điện thoạira gọi điện cho ai đó "Mai đến trường đại học Thượng Hải giết chết thằng tên Hạ Văn ngay"Nghiên giật mình hoảng hốt sợ hãi khóc lóc van xin Phó Thi Kỳ "Đừng đừng giết cậu ấy mà. Tôi xin anh đấy"Phó Thi Kỳ "Hắn ta là gì"Nghiên"Bạn"Phó Thi Kỳ "Bạn hay bé yêu"Nghiên "Bé yêu gì"Phó Thi Kỳ chẳng nói nữa tức giận đấm vào bờ tường,tay hồi nãy chưa khỏi giờ lại thêm nữa tay càng chảy máu hơn,Nghiên lấy tay ôm miệng,mở tròn mắt nhìn Phó Thi KỳNghiên "... "Phó Thi Kỳ "Sao,sợ à"Băng Nghiên "Ừm"Phó Thi Kỳ "Lo cho tôi hay tên kia"Băng Nghiên"... "Phó Thi Kỳ cầm lấy hai bả vai Nghiên giãy giãy"Nói xem"Nghiên khóc to hơn không biết nói gì, Phó Thi Kỳ thả cô xuống ghế,lại chỗ ngăn bàn lấy ra lọ thuốc lọ sát khuẩn với miếng bông lại lau chùi bôi thuốc cho Nghiên. Nghiên nín khóc cúi mặt xuống, nhưng mà vẫn cứ nấc lên, bôi thuốc xongPhó Thi Kỳ "Lại ngủ đi"Băng Nghiên "Nhưng mà. . "Phó Thi Kỳ "Nhưng gì?"Băng Nghiên "Tay anh... "Phó Thi Kỳ "Không sao, lại ngủ đi"Có qua có lại,Nghiên nhanh mồm nói trước khi bước chân kia đi :"Để tôi bôi thuốc cho anh"Phó Thi Kỳ nghe xong mắt sáng rực lên,ngoan ngoãn lại ghế ngồi xuống,Nghiên lấy bông lau vết máu đi,lấy lọ sát khuẩn vệ sinh trước khi bôi thuốc vào, Phó Thi Kỳ đột nhiên kêu lên :"aa"'Nghiên giật mình "Sao đấy,tôi mạnh tay quá à"Phó Thi Kỳ "Không"Nghiên cúi mặt sát xuống gần tay,thổi thổi lên vết thương ấy, Phó Thi Kỳ đột nhiên có chút ngại ngùng,mặt đỏ bừng lên hơi thở nóng rực nhìn chăm chí vào khuôn mặt nhỏ nhắn...