Nghiên "Hay là để đến chiều đi,có thời gian chị em chúng ta nhậu thôi""Cũng được "Nghiên "Vậy tạm biệt tớ đi đây!Bye""Bye"Nghiên lên gặp lại giáo viên bàn về vấn đề này. Khi lên tưởng chừng như mình bị giáo viên nói nhưng hóá ra không,cả hiệu trưởng cũng vậy. Bàn xong Nghiên bắt đầu về lớp học của mình học ,Nghiên cũng chẳng phải học lại kiến thức chậm nữa tại giáo viên nói. Trưa học xong,Nghiên với cô bạn của mình đi ăn xuống căn tin ăn trưa. Lại gặp tên Mã Long,tên đầu gấu,đẹp trai, nhà cũng có điều kiện, anh ta có tiếng trong trường lắm gái theo đuổi nhưng lại không thích mà toàn trap boy, nhưng khi gặp Nghiên lại rất thích cô. Anh ta hơn Nghiên một tuổi,ngay từ khi Nghiên bước vào ngôi trường lần đầu bước qua anh ấy, tên này đã say đắm vẻ đẹp này. Hắn ta cố tình làm quen với Nghiên rồi dần dần theo đuổiNghiên nhưng Nghiên chăng thích. Có đàn chị thích hắn ta,cũng là bạn của tên này hai bên gia đình biết nhau, cô tên là Hạ Vy được xem như tiểu thư, xinh gái,nổi tiếng trong trường ai cũng biết. Nhưng từ khi Nghiên vào đây danh tiếng cô ta dần dần ít xuống,thấy thế cô ta ghét cay ghét đắng Nghiên nhưng chưa đến lúc xử lí. Thấy tênMã Long kia cứ quẩn quẩn bên người mình,Nghiên chán ghét hắn ta vô cùngNghiên "Anh cứ theo em thế"Mã Long "Anh thích em"Nghiên "Hazz,em nói bao nhiêu lần rồi. Em đâu thích anh"Mã Long"Kệ"Nghiên đứng dậy kéo tay cô bạn của mình bỏ đi mặc kệ anh ta ở đó với bao nhiêu ánh mắt nhìn. Hết giờ giảo lao,Nghiên vào lớp học tiếp đến 4 giờ cũng tan học,Nghiên về phòng rủ 3 cô bạn của mình đi chơi,đi ăn uống, đi nhậu. Nghiên:"Êy,chúng ta đi thôi""Let go"Bốn người rủ nhau đi,lại mấy quán quen thuộc hay ăn bắt đầu gọi món ăn uống trò chuyện. Đến 7 giờ tối,ai nấy say bét be,mỗi người nằm gục xuống bàn chẳng ai tỉnh. Phó Thi Kỳ vào quán bế Nghiên ra về,ba người còn lại thì nhờ người khác. Hai tay Nghiên ôm cổ Phó Thi Kỳ mặt dựa vào anh ta, hai má ửng hồng lên,say còn cười cười nữa ai chịu được. Phó Thi Kỳ bế lên xe để cô nằm xuống đùi mình, hai tay Nghiên ôm lấy vòng eo anh ta không rời. Về đến nhà, Phó Thi Kỳ bế lên phòng đưa nước giải rượu, lau mặt cho NghiênThi Kỳ "Uống đi"Nghiên ngồi cười cười lắc đầu :"Hông"Thi Kỳ "Ngoan, uống đi"Nghiên vẫn ương ngạnh:"Hông"Phó Thi Kỳ lúc này giả vờ tức tức,nói lớn: "CÓ UỐNG KHÔNG "Nghiên liền tắt nụ cười,mặt tỏ ra đáng thương,sợ hãi,bĩu môi:"Uống uống"Thi Kỳ cười cười "Uống đi"Nghiên cầm lấy cốc nước uống hết"Này, uống xong rồi"Thi Kỳ "Ngoan,thế có tốt không"Nghiên :"Nhưng mà lần sau đừng chửi nữa nhá, hì hì"Sau rồi thì biết cái gì cứ nói cười nhảm nhảmPhó Thi Kỳ "Ngoan là được"Nghiên "Hừm"Phó Thi Kỳ "Đi ngủ nhá"Nghiên cười cười gật đầu rồi nằm thẳng xuống giường, Phó Thi Kỳ đỡ cô nằm ngay ngắn lại, còn mình thì đi lại ghế ngồi làm tài liệu. Đang ngủ Nghiên quay bên này bên kia với tay ôm cái gì đó không thấy thì kêu lên giống như thường ngày ở nhà,mặc dù đang ngủ nhưng mà muốn ôm gấu bông"Gấu đâu rồi (huhu)"Phó Thi Kỳ thấy thế bước lại đắp chăn thẳng thiu, đưa gấu bông cho Nghiên ôm"Đây,ngoan ngủ đi" tay anh ta xoa tóc cho Nghiên ,Nghiên ôm con cá heo lặng lẽ ngủ tiếp. Đến 9 giờ, Phó Thi Kỳ lại giường ôm lấy Nghiên bắt đầu đi ngủ... .