Thì Kỳ:"Gì"Nghiên "Mai tôi mới về. "Thi Kỳ "Nói lại xem"Nghiên "Hazz,mai tôi mới về à"Thi Kỳ "Không được"Băng Nghiên "Tại sao"Thi Kỳ "Em đi rồi ai ngủ với tôi"Nghiên"Anh ngủ với chăn với gối đó còn gì!"Thi Kỳ "Không được, không có em sao tôi ngủ sao được"Nghiên "Hazz,chịu anh luôn đấy"Thi Kỳ"Tối tôi đến chở em về"Nghiên"Không cần,làm phiền anh quaaaa"Thi Kỳ "Không phiền"Nghiên "Thôi tôi đi đây"Thi Kỳ "Tôi chở em đi"Nghiên "Cũng được"Nói xong hai người đi ra xe,hôm nay là tự Phó Thi Kỳ lái xe ,Nghiên ở trong xe hào hứng lắm rồi vì có cơ hội gặp lại bố mẹ,em gái. Cô đến thăm bố mình trước, vừa dừng xe Phó Thi Kỳ vừa mở cửa,Nghiên chẳng để ý anh ta chạy ngang qua người anh ta lao nhanh chạy vào trong, Phó Thi Kỳ chỉ biết lắc đầu cười cười. Vừa vào trong, Nghiên đã gọi "Bố""Con"Hai người vui mừng được gặp lại nhau,hai người cũng chỉ ôm lấy nhau qua cánh cửa sắt giam ông ấy,Nghiên tưởng chừng bố mình bị tên kia hành hạ ra sao,rưng rưng nước mắt nhìn ông ông cũng vậy. Nghiên"Tên kia làm gì bố không vậy"Bố của Nghiên "Không đâu con,bố sống cũng được chỉ tội là hơi chán®. Mà con ở đó sao rồi?"Nghiên "Dạ cũng bình thường bố ạ!Có điều cũng chán,đây là lần đầu tiên con đến thăm bố ở đây, lát nữa con về thăm mẹ với em"Bố của Nghiên "Vậy hả, nhớ gửi lời của bố đến họ nhé!"Nghiên "Con biết rồi"Hai người nói chuyện cười cười,Nghiên rưng rưng nước mắt nhưng mà vẫn nở nụ cười trên môi, Phó Thi Kỳ ở ngoài thấy hết rồi. Hai tay anh dắt túi quần nhìn Băng Nghiên chăm chăm không thôi. Hai người nói chuyện được thời gian lâu, Nghiên cũng phải tạm biệt bố để về nhà. Lúc này cũng đã trưa rồi, lên xePhó Thi Kỳ hỏi cô:"Đói không"Nghiên "Có ... có"Thi Kỳ "Tôi chở em đi ăn"Nghiên "Không cần,lát về ăn cơm mẹ nấu"Thi Kỳ "Vậy thì uống trà sữa chứ"Mới nghe từ trà sữa,Nghiên sáng mắt cười cười gật đầu lia lịa:"Uống uống" Thi Kỳ búng trán cô một cái "Chỉ vậy là nhanh"Nghiên xoa xoa trán nhưng mà trong lòng thích lắm,lâu ngày mới được uống. Đi được một đoạn, Phó Thi Kỳ bước xuống xe đi vào một quán trà sữa, vừa xuống bao nhiêu người nhìn anh ta với ánh mắt mê muội"Người gì đẹp trai dữ"Phó Thi Kỳ mặc kệ bước vào quán mua cho Nghiên trà sữa trân châu đường đen,cùng với đó là cái hamburg-er. Nghiên ở trên xe thấy lâu quá, bước xuống xe chạy nhanh vào, đúng lúc này thì Phó Thi Kỳ cũng bước ra trên tay cầm theo trà sữa với bánhNghiên"Sao lâu thế"Thi Kỳ "Xin lỗi,của em đây"Mấy người bên cạnh "Người ta hoa có chủ rồi "Nghiên"??? Chủ gì trời"Nghiên "Anh nói với người ta đi, chúng ta là gì đâu,ngại chết mất"Nói xong cô cúi xuống đi lại vào xe, Phó Thi Kỳ thay đổi sắc mặt bước đi theo sau không nói lời nào. Lên xe Nghiên lấu trà sữa uốngNghiên "Này,anh uống không"Thi Kỳ "Không,em uống đi"Anh ta trả lời thờ ơ, Nghiên mặc kệ cầm lấy uống tiếpNGHIÊN "mà anh mua hamburger làm gì vậy?"Thi Kỳ vẫn sắc mặt thờ ơ nhưng mà vẫn lên tiếng "Phòng trừ đói lát em ăn"Nghiên "Đói tôi cũng không ăn, lát về ăn cơm với mẹ với em"Phó Thi Kỳ chẳng trả lời nữa. Đến 1 giờ hai người cũng đã dừng xe trước cổng nhà Nghiên, nhà hai tầng đủ chỗ cho 4 người ở. Phó Thi Kỳ mở cửa ra cho cô,Nghiên bước xuống xe chạy nhanh vào, vừa chạy được mấy bước...