Tổng Tài Bá Đạo Chiều Vợ Yêu

Chương 217:

11-11-2024


Trước Sau

Mặc Tây Thần khẽ gật đầu: “Chào ông Smith.
” Mặc Tây Quyết và bà chủ Toàn Cơ cũng hơi gật đầu, ông Smith hơi cười: “Vì để chúc mừng cậu cả đã đầu tư vào Sotheby, ngoài màn bắn pháo hoa tối ngày hôm qua ra, thì vẫn còn một buối bế mặc nữa, mời mọi người vào trong.
” Thì ra pháo hoa của tối ngày hôm qua là vì dành cho Mặc Tây Thân, trong lòng Ngôn Tiếu Nặc nghĩ, nhưng mà ông Smith chỉ mời ba anh em nhà họ Mặc chứ không hề chào hỏi cô.
Cô không biết nên tiến vào hay là tiếp tục đứng ở đây, vẫn nên tìm một cái cớ để rời đi thì hơn.
Trong khi cô đang do dự thì Mặc Tây Quyết đứng ở bên cạnh lạnh nhạt nói: “Nếu như là để chúc mừng anh cả, vậy thì chỉ cần nhân vật chính tới là được rồi, tôi sẽ không đi đâu” Ông Smith kinh ngạc: “Cậu hai… ” Mặc Tây Thần nói với giọng điệu thoải mái: “Ở đây nhiều kho báu quý giá như vậy, e rằng em trai tôi đã không thể kìm nén được nữa rồi, để nó đi xem cũng được.
” Mặc Tây Quyết có nguồn tài chính hùng hậu của tập đoàn Đế Quốc, mạng lưới phân bố rất rộng, ông Smith lập tức cười: “Vậy mời cậu hai cứ tự nhiên, có chuyện gì thì cứ việc nói ra.
” Bà chủ Toàn Cơ nhân cơ hội giảng hòa: “Chú Smith, cháu rất thích món đồ kia, chú có thế giúp cháu đoạt được nó không.
” “Cô ba yên tâm đi, nhất định nhất định, ha ha” Ông Smith vừa nói vừa đi vào trong cùng với Mặc Tây Thần và bà chủ Toàn Cơ.
Mặc Tây Quyết kéo tay của Ngôn Tiểu Nặc, nhẹ giọng nói: “Đi, chúng ta đi xem một chút.
” “Ừm” Ngôn Tiểu Nặc chỉ cảm thấy mọi thứ thật chân thực, tất cả những ngượng ngùng và mất mát của vừa nãy đều tán biến hết.
Các sản phẩm được triển lãm ở đây đều là các báu vật được sưu tập ở nhiều nơi, bên cạnh các báu vật đều có lời chú thích.
Có rất nhiều người ưu tú từ khắp nơi trên thế giới tới đây thăm quan, không chen chúc, không chụp ảnh, ai nấy đều có tố chất riêng biệt.
Ai ai nhìn thấy Mặc Tây Quyết cũng đều chào hỏi lịch sự với anh, Mặc Tây Quyết cũng đáp trả lại từng người một, anh thậm chí còn nói được tiếng chào hỏi của mấy địa phương.
Đáng tiếc Ngôn Tiểu Nặc chỉ nghe hiểu được tiếng anh và tiếng trung, và một chút ít tiếng nhật tiếng hàn.
Những ngôn ngữ khác cô rất hồ đồ, nhưng mà cô vẫn hơi gật đầu và cười, ngôn ngữ cơ thể cũng là ngôn ngữ mà.
May là không có ai phân biệt đối xử với cô khi cô không biết nói nhiều thứ tiếng, bọn họ cũng gật đầu lại với cô.
Trong lòng cô hạ quyết tâm, trở về nhất định phải học thêm nhiều ngôn ngữ khác mới được.
Lúc trước cô vẫn luôn cho rằng chỉ cần học hết các kiến thức chuyên môn là được rồi, nhưng mà hôm nay cô mới ý thức được rằng, cô ngay cả những câu chào hỏi cơ bản nhất mà nghe cũng không hiểu, thì về sau làm sao giới thiệu với người khác tác phẩm của cô? Sao cô có thể thuận lợi giao tiếp với người khác đây? Nhưng mà để có bộ dạng nói chuyện lưu loát giống như Mặc Tây Quyết, chắc là từ nhỏ anh ấy đã rất chăm học.
Cô biết việc học có bao nhiêu khổ sở, chỉ có mấy môn trên lớp cũng khiến người ta khổ sở rồi, huống hồ Mặc Tây Quyết còn hiểu biết hơn cô rất nhiều.
Vậy chắc chắn tuổi thơ và những ngày thanh thiếu niên của anh phải vất cả hơn cô gấp trăm lần rồi.
“Em không xem các sản phẩm triển lãm đi, nhìn anh làm gì?” Đôi mắt của Mặc Tây Quyết thâm sâu: “Ở đây mà hôn em thì sẽ làm tiêu đề chính cho mọi người mất, nhưng mà nếu như em đồng ý thì anh sẽ hôn em” “Mặc Tây Quyết anh thật đáng ghét!” Ngôn Tiểu Nặc nhìn mọi người ở xung quanh, thấp giọng nói: “Em thấy anh biết nhiều ngôn ngữ như vậy, học chắc chắn là rất khó đúng không?” “Không hẳn là rất khó” Mặc Tây Quyết điềm tĩnh nói: “Chỉ là mỗi ngày đều có người từ mỗi quốc gia tới nói chuyện với anh.
” Anh nói xong thì bước lên phía trước hai bước, nhìn một bức tranh sơn dầu trong cửa sổ.
Ngôn Tiểu Nặc kinh ngạc đứng nguyên tại chỗ, mối ngày những người đến từ mười mấy quốc gia trên thế giới đều dùng tiếng ngoại ngữ nói chuyện với anh, là ai thì cũng sẽ điên mất.
Bóng lưng của anh cao lớn, có một cặp vợ chồng ngoại quốc đang nói chuyện với anh, Mặc Tây Quyết duy trì một nụ cười thân sĩ và vui vẻ nói chuyện với bọn họ.
Cô vẫn luôn cảm thấy anh chỉ là một thế hệ giàu có đời thứ hai, nhưng mà trong nhà có tiên thì anh muốn làm gì cũng được.
Bây giờ nhìn lại, anh ấy thật sự không phải như vậy.
Trên người anh có một luông ánh sáng, đi tới đâu cũng khiển người khác ghen tị.
Nhưng lại rất ít người biết, phía sau ánh sáng hào quang đó, là biết bao nỗ lực và đau khổ.
Mặc Tây Quyết quay đầu lại, trong một nhóm người, cô ấy đang đứng ở đó nhìn anh, trong đôi mắt đào hoa là sự dịu dàng và nét cười.
Cảm giác như mặt trời đang chiếu sáng cả bầu trời, những bông hoa đang nở rộ, ấm áp và ngọt ngào, khiến mọi người từ trong ra ngoài đều cảm thấy thoải mái.
Anh nhẹ giọng nói với cô: “Em đứng ở đó làm gì vậy? Tới đây.
” Ngôn Tiểu Nặc từ từ bước tới, nảm chặt lấy tay anh.
Mặc Tây Quyết hơi bất ngờ một chút, cô nói: “Những thứ này đều xem xong hết rồi, nhưng mà vẫn chưa nhìn thấy bát ngọc mà anh nói đâu.
” Anh hơi cười: “Đồ vật đó sẽ không được trưng bày ở đây đâu” Ngôn Tiểu Nặc lập tức hiểu ra, các mặt hàng đấu giá quý báu như vậy chắc chắn là đợi sau khi buổi đấu giá chính thức được khai mạc thì mới cầm ra.
Nhưng mà cô vẫn rất tò mò: “Vậy ở đâu mới được nhìn thấy” Mặc Tây Quyết chỉ ngón tay lên tầng trên: “Chúng ta lên trên xem, thuận tiện xem khai mạc luôn.
” Ngôn Tiểu Nặc cười, sau đó gật đầu, đi lên tầng trên cùng Mặc Tây Quyết.

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!