Bà ngoại nói nhẹ nhàng, “Cái Linh nhà hàng xóm cứ hỏi cháu khi nào về, nói là Kiwi trong thung lũng đều chín rồi, hẹn cháu cùng đi hái ăn. ” Linh là đứa bạn cô hay chơi hồi nhỏ. “Cháu biết rồi, sáng mai cháu sẽ tìm cô ấy. ” Ngôn Tiểu Nặc trả lời lại nhỏ nhẹ. “Ngày mai bà cũng không có việc gì, gọi cả di Lữ đi cùng đi. ” Bà ngoại nhìn vào cô và nói. “Vâng. ” Biểu cảm của Ngôn Tiểu Nặc tốt nên một chút. Bà ngoại muốn ra ngoài đi chơi, chứng minh tâm trạng bà rất tốt, cô cũng cảm thấy nhẹ nhõn hơn. Ngôn Tiểu Nặc đun nước sôi và đi tắm rửa, nơi đây không thể so sánh được với ở Hằng An, ở đó có buồn tầm lớn được làm thành giống như non bộ, luôn có dòng nước nóng liên tục cháy lên cơ thể, thực sự rất thoải mái. Cô càng rõ hơn về khoảng cách giữa cô và Mặc Tây Quyết. “Tiểu Nặc, cháu đã xong chưa?” Bà ngoại ở ngoài dục cô, “Đừng để bị lạnh đấy. ” Mặc Tây Quyết cũng hay nhắc cô như vậy. Cô đột nhiên thấy tim đau như dao cắt, những giọt nước mắt suýt chút nữa thì trào ra. Cô lại nhanh chóng tắm rửa, rồi trả lời lại, “Cháu xong rồi đây. ” Dường như bà ngoại nghe thấy giọng khóc lóc của cô thì phải? Bất lực và lắc đầu, rồi trở lại phòng ngủ. Ngôn Tiểu Nặc vừa bước ra ngoài, điện thoại liền vàn lên không ngừng. Đã chín giờ rồi, giờ anh mới về sao. Ngôn Tiểu Nặc để điện thoại ở chế độ im lặng, và đặt nó trên bàn, quay lưng lại và năm lên giường. Chiếc giường nhỏ của cô vì lâu cô không nằm nên hơi lạnh lẽo. Màn hình điện thoại luôn phát, bàn tay nhỏ bé của cô túm chặt lấy tấm chăn, từ khi cô gặp Mặc Tây Quyết, hàng đêm Mặc Tây Quyết đều ôm cô ngủ, nên giờ cô đột nhiên có chút không quen. Cô biết rằng mọi thứ đang loạn lên ở Hằng An. Không biết mất bao lâu thì anh sẽ tìm được đến nơi này? Lần trước cô đã đồng ý với anh, đi đâu cũng phải nói với anh một câu, nhưng cô cuối cũng cũng không làm được. Không có ai trong căn phòng, nước mắt cứ thế tuôn ra ướt cá gối đầu. Rõ ràng là không muốn giao trái tim mình cho người khác nhưng giờ trái tim cô đã không còn năm trong kiểm soát của cô nữa rồi. Cô rất nhớ anh, khi ở cùng anh thì muốn rời xa, nhưng khi rời xa thật thì cô lại rất nhớ đến anh. Cuối cùng Ngôn Tiểu Nặc cũng ngủ thiếp đi trong cơn mơ hồ. Buổi sáng khi thức dậy, đôi mắt vẫn chưa muốn mở ra. “Tiểu Nặc, dậy đi thôi, Linh biết cháu trở về đến tìm cháu này. ” Bà ngoại gõ nhẹ vào cửa phòng cô, giọng nói tràn đầy quan tâm và ấm áp. Giọng nói của Tiểu Linh vẫn rất trong trẻo thanh thoát như vậy, “Ngôn Tiểu Nặc, cô vừa về mà đã ngủ nướng rồi à?” Ngôn Tiểu Nặc bất lức trả lời, “Cô chờ tôi một lát, tôi dậy ngay đây. ” Cô ngồi dậy mặc xong xuôi quần áo, cầm điện thoại lên xem, mấy trăm cuộc gọi nhỡ với tin nhắn. Cô không thèm đọc, Ngôn Tiểu Nặc mở cửa ra, Tiểu Linh ngạc nhiên thot lên một tiếng, “Trời ơi, tối qua cô không ngủ sao? Sao lại thiếu sức sống vậy?” “Bị cô gọi nên ngủ không ngon. ” Ngôn Tiểu Nặc nói một cách trêu đùa. “Chẳng là tôi nghe tin cô về nhà nên mới nhớ cô quá đó mà. ” Tiểu Linh nói làm bầm trong miệng. Bà ngoại thấy måt Ngôn Tiểu Nặc sưng đỏ nên lại thở một hơi dài, “Bữa sáng đã xong rồi, tiểu Linh ăn cơm chưa, ăn cùng bà luôn đi. ” “Vâng ạ, từ xa đã ngửi thấy mùi thức ăn bà nấu rồi, khiến cháu thấy đói quá. ” Tiểu Linh cười vui vẻ rồi ngồi trước bàn ăn, nhưng vẫn chưa dám động đũa. Ngôn Tiểu Nặc đánh răng rửa mặt xong, rồi ngồi vào bàn ăn. “Tôi bảo cô này, chút nữa chúng ta sẽ đi hái quả Kiwi, tôi cong nhớ cô thích ăn nhất là kiwi và dâu tây. ” Tiểu Linh gặp một chiếc bánh và nói. “Tiểu Linh, chút nữa chúng ta ăn xong rồi cùng đi nhé. ” Dù Lữ cười và nói. “Vậy thì tốt quá. ” Tiểu Linh tỏ ra rất vui mừng. Lúc này, màn hình điện thoại của Ngôn Tiểu Nặc lại sáng lên. Ngôn Tiểu Nặc, cô có điện thoại kìa. ” Ảnh mắt của tiểu Linh nhìn thấy điện thoại sáng liền nhắc cô. Cô nhanh chóng cho điện thoại vào trong túi, thần Là Mặc Tây Quyết. sắc lúng túng, “Ăn cơm thôi. ” Tiểu Linh không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng thấy bà ngoại và dì Lữ không nói gì, chỉ cúi đầu ăn cơm nên cô cũng ngại không dám hỏi. Chiếc điện thoại trong túi áo rung lên liên tục, Ngôn Tiểu Nặc cố gắng làm ngơ, cô ăn hai chiếc bánh nướng thì đã thấy no. Rồi lại miễn cưỡng uống vài ngụm cháo. Tiểu Linh ăn rất vui vẻ, một miểng ăn liền mấy cái bánh nướng, lại uống một bát cháo lớn. “A, no quá. ” Tiểu Linh ăn uống no nê rồi đưa tay xoa xoa bụng cô, nheo mày lại, “Tiểu Nặc sao cô ăn ít thế, chút nữa không sợ đói sao?” Bà ngoại đóng hộp những chiếc bánh còn lại vào trong hộp, “Đây vẫn còn một chút, tý nữa có đói thì ăn tiếp. ” “Vâng. ” Ngôn Tiểu Nặc cười nhạt, “Chúng ta đi thôi. ” Ở phía tây Liên Sơn có một thung lũng nhỏ, có rất nhiều kiwi rừng mọc ở đó. Lúc này là thời điểm kiwi chín, Ngôn Tiểu Nặc và tiểu Linh cùng hái được rất nhiều. “Cô vẫn nhanh nhẹn thông minh như xưa. ” Tiểu Linh ngưỡng mộ cười và nói, “Đều là công lao của cô hết. ” Ngôn Tiểu Nặc vừa cười vừa gọt vỏ trái kiwi, “Cô cũng rất giỏi còn gì. ” Rồi chia kiwi cho bà ngoại, di Lữ và tiểu Linh. Bà ngoại và di Lữ đều ngồi lên có, lúc này ánh mặt trời đã lên cao, trong thung lũng không có một chút gió nên rất ấm áp. Tiểu Linh kéo Ngôn Tiểu Nặc sang một bên, thì thầm hỏi cô, “Cái người gọi điện cho cô là ai vậy?” Có phải là bạn trai của cô không?” “Đừng có nói linh tinh, không phải đâu. ” Sắc mặt của Ngôn Tiểu Nặc đột nhiên đó lên, vội vàng chối bỏ. “Giải thích chính là che đậy. ” Đôi mắt tiểu Linh cười tít lại, “Hai người cãi nhau à? Đừng có bướng bỉnh nữa sẽ làm tổn thương đến tình cảm đấy” Ngôn Tiểu Nặc lại thở một hơi dài, không muốn nói nhiều rồi chuyển chủ đề, “Cô và anh Lực đã đính hôn rồi, nhưng có nói là khi nào sẽ kết hôn không?” “Tôi cũng không biết. ” Nụ cười của tiểu Linh dần tan biển, “Giờ vẫn chưa xây nổi nhà, nên không có cách nào để tổ chức đám cưới. ” Bốn người em trai của tiểu Linh vẫn còn đang đi học, cuộc sống quá khó khăn. Ngôn Tiểu Nặc nằm lấy tay cô và an ủi cô ấy, “Cô lớn hơn tôi có một tuổi, đừng có vội vàng quá. ” “Nhưng họ vội, muốn gả tôi đi thì có thể ít đi một người ăn cơm. ” Tiểu Linh lại thở dài, “Gả đi cũng tốt, khỏi phải nghe họ suốt ngày cằn nhằn” Ngôn Tiểu Nặc không biết nên an ủi cô thế nào, rồi gọt một quả kiwi đưa cho cô. Tiểu Linh nhận lấy quả kiwi, trên gương mặt lại trở nên vui vẻ như ban đầu.