Chủ tịch Lữ giận dữ nói: "Trương Sơn Thành, không thể không nói tôi đã liên tiếp xem thường cậu!""Không lẽ cậu đã quên lời cảnh cáo của tôi lần trước sao!""Đắc tội tôi thì cậu và những người bên cạnh cậu chắc chắn không ai sẽ có kết cục tốt đẹp, tới lúc đó chỉ nhiều người chết hơn mà thôi!"Lúc này, Mộc Dịch đột nhiên đoạt lấy điện thoại của tôi, lạnh lùng nói: "Tôi là người của Cục điều tra hiện tượng huyền bí, nếu ông muốn khiến trại tam giam máu chảy thành sông, chúng tôi sẽ đợi các ông”. "Hoan nghênh ông tới!"Âm thanh ở đầu dây bên kia đột nhiên thay đổi: "Nhóc con, tôi biết cô là người của Cục điều tra hiện tượng huyền bí, cô là pháp sư đi cùng Trương Sơn Thành”. "Chuyện này là do cô và Trương Sơn Thành tự mình điều tra đúng không?"Mộc Dịch lạnh lùng nói: "Ông chính là chủ tịch Lữ đúng không, rất nhanh ông sẽ biết có phải chúng tôi tự mình điều tra hay không. Nuôi bào thai quỷ là điều cấm kỵ, ông đã hại hơn một trăm người!" "Chuyện này Cục điều tra hiện tượng huyền bí sẽ truy xét tới cùng!""Vậy sao?", ông già hỏi: "Đừng ỷ vào Cục điều tra hiện tượng huyền bí mà dọa tôi, tôi biết các cô vẫn chưa báo cáo chuyện này cho Cục. Mục đích của cô và Trương Sơn Thành giống tôi, đều muốn có được sức mạnh trong bụng những người phụ nữ đó!""Tôi sắp đặt mọi chuyện lâu như vậy, các cô muốn cướp đồ của tôi!"Tôi không nhịn được mà quát to: "Lữ Siêu, ông cho rằng chúng tôi cũng vô nhân tính giống ông chắc? Tôi sẽ khiến kế hoạch của ông đổ bể hoàn toàn, khiến ông mất tất cả, ông hãy chờ sự trừng phạt của Cục điều tra hiện tượng huyền bí đi!"Ông già hừ lạnh một tiếng: "Trương Sơn Thành, đừng luôn mồm nhắc đến Cục điều tra hiện tượng huyền bí nữa, các cậu cũng giống tôi thôi, cùng một hạng người như nhau. Chuyện này chẳng liên quan gì đến cậu mà cậu vẫn nhúng tay vào, chẳng lẽ cậu lại quan tâm tới những người không liên quan gì đến cậu, quan tâm tới những người phụ nữ thấp hèn này hay sao?""Cậu có thể lấy đi sức mạnh trong cơ thể Quách Hương chứng tỏ cậu đang tu luyện một loại tà thuật vô cùng quỷ quái. Việc hút sức mạnh trong bụng những người phụ nữ này cần điều kiện đặc biệt, cần có bí pháp, thiên thời địa lợi, vậy mà Quách Hương bảo tôi rằng cậu có thể lấy đi dễ như trở bàn tay”. "Tôi nói cho các cậu biết, các cậu cứ đợi đấy cho tôi, tôi không ngại đấu một trận sống mái với các cậu đâu!"Ông già cúp máy. Ông già đó cho rằng tôi muốn cướp lấy vật trong bụng những người phụ nữ, ông ta cũng đoán được Mộc Dịch chưa báo cáo chuyện này lên cấp trên. Tôi nói với Mộc Dịch: "Đám người chủ tịch Lữ đã biết được kế hoạch của chúng ta, chúng ta phải hành động thật nhanh, lập tức đưa những người phụ nữ này đi”. "Áp giải những người phụ nữ này tới thẳng thôn của chúng tôi, đối phương chỉ vừa mới biết chuyện thì sẽ không đuổi kịp xe chúng ta đâu”. Mộc Dịch tràn đầy tự tin: "Anh lo lắng cái gì?""Anh thật sự cho rằng đám người chủ tịch Lữ sẽ tàn sát trại tạm giam, sẽ giết người giữa chốn đông người hay sao?""Có cho ông ta mười nghìn lá gan ông ta cũng không dám, nếu ông ta thực sự làm vậy thì Cục điều tra hiện tượng huyền bí sẽ lập tức phát lệnh truy nã cấp A, cho dù ông ta là ai cũng sẽ bị bắt và xử tử”. "Chuyện này ông ta chỉ có thể âm thầm giải quyết mà thôi”. Tiên nữ Thanh Thủy nói: "Không cần lo lắng, Mộc Dịch sẽ xử lý tốt, giờ các ngươi đã biết thân phận của Lữ Siêu, Lôi Dương và Trần Quân, bọn họ sẽ không dám giết người giữa nơi đông người đâu. Nếu xông thẳng vào Cục cảnh sát giết người thì bọn họ không gánh nổi hậu quả”. Nhưng tôi hơi lo lắng, những kẻ mất trí như vậy có việc gì là không dám làm?Mười mấy phút sau, những người bên trên bắt đầu bị áp giải ra ngoài, xe cảnh sát và những xe phía sau đã vào vị trí, áp giải một nhóm nam nữ rời đi. Những người phụ trách câu lạc bộ, đám người của ông Phì cũng bị giải đi. Tôi và Mộc Dịch cùng nhau tới Cục cảnh sát. Mộc Dịch giao cho Cục trưởng Quách một danh sách để Cục trưởng Quách nhốt toàn bộ những người này lại với nhau, nếu không đủ số người theo danh sách thì bắt giữ những người còn thiếu ngay trong đêm, tống giam toàn bộ. Làm xong mọi chuyện đã gần bốn giờ, tôi và Mộc Dịch ở Cục cảnh sát chưa hề nghỉ ngơi. Năm rưỡi Cục trưởng Quách gọi điện nói với Mộc Dịch đã bắt được mười lăm người không có mặt tại câu lạc bộ vào buổi tối. Cuối cùng cũng đủ một trăm linh bảy người phụ nữ. Những người phụ nữ này rất an phận, khi làm việc này họ sợ nhất là bị cảnh sát bắt, không phải vì sợ phạt tiền hay sợ bị giam giữ mà chỉ sợ người thân trong gia đình biết được họ đang làm những chuyện này. Mà lần này cảnh sát lấy danh nghĩa phòng chống ma túy để thông báo tình hình rất nghiêm trọng, những người phụ nữ ngày thường hung hăng ngang ngược này đều ngoan ngoãn cúi đầu dưới sự giáo huấn của cảnh sát. Tất cả mọi người đều bị bịt mắt bằng một tấm vải đen, Cục cảnh sát sắp xếp hai chiếc xe buýt, những người phụ nữ lần lượt lên xe. Năm mươi cảnh sát không mặc đồng phục, tất cả đều trang bị vũ khí, cảnh sát lên mười chiếc xe con màu đen, năm chiếc đi trước năm chiếc đi sau kẹp hai xe buýt ở giữa, hộ tống xuyên suốt đường đi. Tôi và Mộc Dịch ngồi trong xe cảnh sát thứ nhất, Mộc Dịch đích thân lái xe, ngoài ra còn có ba cảnh sát đi cùng. Cục trưởng Quách không tham gia lần hộ tống này. Sáu giờ hai mươi phút khởi hành từ nội thành, sau khi ra khỏi thành phố hàng xe đi theo tuyến đường đại lộ rộng rãi hướng về phía thôn của chúng tôi. Tốc độ chạy xe trên đường của chúng tôi không nhanh, tôi và Mộc Dịch đều hơi căng thẳng, lo rằng người của chủ tịch Lữ sẽ đến quấy rối. Điều kỳ quái là chúng tôi tới thẳng thôn rất an toàn, không có ai chặn lại giữa đường. Hàng xe đến gần ngọn núi phía sau thôn chúng tôi, trên đường có rất nhiều người dân vây xem, hàng loạt xe cùng tới một lúc như vậy chắc chắn người dân trong thôn sẽ biết rõ đã xảy ra chuyện gì đó. Tôi và Mộc Dịch xuống xe, chúng tôi để những người khác đi trước, vài cảnh sát giải tán đám đông người dân đang vây xem. Tôi nói với người dân đây là phái đoàn của lãnh đạo cấp trên xuống thị sát núi, người dân đừng đi theo đoàn xe. Người dân cũng chẳng nghi ngờ gì mà lập tức giải tán. Đến một khoảng đất trống lớn ở cuối thôn, hơn một trăm người phụ nữ xuống xe. Trần Kế Tần đã đợi chúng tôi ở đây từ sớm, lấy ra tất cả vật liệu đã chuẩn bị xong, mỗi người phụ nữ khoác một túi trên vai, bên trong túi là đồ dùng hàng ngày của họ gồm quần áo, đồ ăn vân vân. Trần Kế Tần suy nghĩ rất chu đáo, chuẩn bị cho họ rất nhiều giày thể thao vì đa số những người phụ nữ này đều đi giày cao gót. Sau khi họ thay giày với sự giúp đỡ của chúng tôi, mười mấy cảnh sát ở lại ngã tư cuối thôn, còn những cảnh sát khác hộ tống những người phụ nữ lên núi. Rất nhiều người phụ nữ đều kinh hồn bạt vía không biết chúng tôi đưa họ đi đâu, họ cũng không dám hỏi nhiều, chỉ cần ai nói chuyện là sẽ bị cảnh sát trách mắng, thậm chí bị còng tay. Những người phụ nữ đi hơi chậm, trên đường tôi và Mộc Dịch rất cẩn trọng đề phòng nhưng không hề xảy ra bất cứ nguy hiểm nào. Một tiếng rưỡi sau nhóm chúng tôi cuối cùng cũng đến bên vách đá. Mộc Dịch cảm ơn cảnh sát, tất cả cảnh sát đều rút lui. Cảnh sát cũng không biết chúng tôi đưa những người phụ nữ tới đây làm gì, bọn họ chỉ làm việc theo mệnh lệnh. Sau đó tôi xuống dưới vách đá một chuyến để nói chuyện với Thụ Yêu, nói rằng bên trên có hơn một trăm người. Dưới mặt hồ yên ả xuất hiện một dây mây chằng chịt lao tới cuốn lấy tôi, đưa tôi lên thẳng bên vách đá. Những dây mây đó lần lượt cuốn quanh những người phụ nữ, đưa hơn năm mươi người đi cùng một lúc. Sức mạnh của Thụ Yêu tiến vào bên trong cơ thể phụ nữ, tất cả bọn họ đều chìm vào hôn mê, đây là lời giao phó của tôi.