Tôi giới thiệu: “Đây là Mộc Dịch, bạn tôi. Đây là Hoàng Tiểu Tinh, người tổng phụ trách công trình lần này”. Hoàng Tiểu Tinh chào hỏi Mộc Dịch, còn Mộc Dịch chỉ gật đầu. Tôi nói: “Anh Tiểu Tinh, tôi định làm một số rào gỗ vây khu vực xung quanh đây lại, như thế thì có thể cách âm. Khi nào nhà bên đó xây xong chúng ta sẽ tháo rào gỗ sau”. Hoàng Tiểu Tinh cười nói: “Sơn Thành, cậu đúng là quan tâm đến dân làng thật. Nhưng mà nếu vây hết chỗ này lại thì tốn kha khá tiền đấy”. Tôi nói: “Tôi tự bỏ tiền túi. Hôm nay ván gỗ sẽ được chuyển đến. Anh hãy chọn ít người ra đóng rào, vây tròn khu này lại cho tôi”. Hoàng Tiểu Tinh cười nói: “Chuyện nhỏ, làm dễ không ấy mà. Cậu gọi thêm mấy dân làng đến nữa, làm tí là xong”. Hoàng Tiểu Tinh không hề nghi ngờ gì. Mà tất nhiên anh ta sẽ không nghi ngờ, vì anh ta là người của Lữ Vô Thiện! Sớm muộn gì tôi cũng sẽ vạch mặt anh ta! Hơn ba giờ chiều thì có ba chiếc xe tải chở gỗ đến đây. Có mười mấy công nhân cùng nhau dỡ gỗ xuống. Tôi bảo họ ở lại, sau đó gọi thêm một vài dân làng đến đóng ván gỗ như lời Mộc Dịch dặn. Dân làng tưởng tôi làm thế là để cách âm giúp họ, cảm thấy tôi rất chu đáo, nên ai ai cũng vui mừng. Mãi đến chiều ngày thứ ba chúng tôi mới đóng xong hàng rào gỗ đó, bao vây hết khu vực năm trăm mét xung quanh đền thờ lại. Tất cả ván gỗ đều cao khoảng hai mét rưỡi, lấy đền thờ làm trung tâm, bọc thành một vòng tròn, ở phía Đông có một cánh cửa. Trước cửa có một tấm biển, ghi là nơi thi công, không phận sự miễn vào. Sáng sớm ngày thứ tư, chúng tôi cho đốt pháo, sang ngày hôm sau thì bắt đầu khởi công. Máy ủi bắt đầu dỡ nhà, công nhân thì dọn dẹp hiện trường. Tôi với Mộc Dịch đứng bên cạnh quan sát. Hoàng Tiểu Tinh không ở đây, anh ta còn bận việc ở bên công trình giai đoạn một. Chúng tôi dùng các tấm vách dựng thành một phòng làm việc tạm thời cách đó không xa. Tôi và Mộc Dịch đang ngồi trong đó uống trà, Hoàng Tiểu Tinh thỉnh thoảng lượn qua ngó một chút, sau đó lại đi làm việc của anh ta. Mộc Dịch không thích nói chuyện, mỗi khi tôi hỏi gì cô ta lại bảo đừng hỏi nhiều. Về chuyện của Lữ Vô Thiện, dường như cô ta không quan tâm. Mục đích cô ta đến đây lần này là để giải quyết thứ bên dưới đền thờ. Mộc Dịch cũng không nói cho tôi biết kế hoạch hành động cụ thể lần này. Mộc Dịch không nói cho tôi biết thêm gì khiến tôi cực kỳ bức bối. Hết buổi sáng, đền thờ đã bị san bằng, gạch tường và ngói vỡ đều được chuyển lên xe tải và đưa đi. Đến trưa, công nhân nghỉ ăn trưa, Mộc Dịch lại đứng ở nơi đất bằng phẳng đó, lấy ra một chiếc la bàn màu xanh. Trên la bàn có hình bát quái nho nhỏ và một cây kim đang xoay liên tục. Trước đây tôi từng nhìn thấy mấy thứ này trên ti vi, mấy thầy phong thuỷ hay dùng nó để xem phong thuỷ. Mộc Dịch kiểm tra một lúc thì cau chặt mày, sắc mặt ngày càng tối. Sau đó, Mộc Dịch cất la bàn đi, nói với tôi: “Trưởng thôn, cho công nhân nghỉ đi, ngày kia là mười lăm tháng tám âm, lúc đó bắt đầu thi công”. Tôi vẫn luôn tò mò, tại sao phải là ngày mười lăm tháng tám? Tiên nữ Thanh Thuỷ nói: “Thứ bên dưới đền thờ là mộ cổ. Muốn đào mộ thì phải chọn ngày đẹp. Mà mộ cổ này không phải một ngôi mộ bình thường, không thể tự ý đào lên, có rất nhiều thứ phải kiêng kỵ”. “Bốn ngày sau là ngày mười lăm âm, là Tết Trung thu. Đó là ngày trăng tròn nhất trong năm, dân làng đoàn tụ, vận khí sung túc, tất nhiên là cơ hội tốt nhất để đào mộ”. Đào mộ mà cũng phải cầu kỳ thế sao? Tiên nữ Thanh Thuỷ nói: “Vạn vật đều nằm trong ngũ hành, tương sinh tương khắc. Những thứ này vô cùng phức tạp, chúng ta phải tuân theo”. “Cô gái Mộc Dịch này không đơn giản, còn trẻ mà đã rất lợi hại. Nhưng thực ra vẫn còn kém xa những người có sức mạnh thực sự. Nói cách khác, trong việc này cô ta cũng không dám chắc 100%”. Tôi ngây người, hỏi: “Tại sao lại thế?” Tiên nữ Thanh Thuỷ nói: “Nếu là pháp sư lợi hại thật sự, khi cầm la bàn đi đến đây, cô ta phải kiểm tra ra được nơi này có gì đó bất thường. Nhưng Mộc Dịch không kiểm tra ra được gì cả”. Hoá ra là thế. Dạo này tôi thường xuyên mất ngủ, thậm chí ban đêm còn mơ thấy chuyện đền thờ. Không ai biết được tiếp theo đây sẽ phải đối mặt với thứ gì. Trong lòng tôi rất bất an, cứ cảm giác sẽ có chuyện không may nào đó xảy ra. Sáng sớm ngày thứ ba, tôi đến công trường rất sớm, Hoàng Tiểu Tinh và công nhân cũng đã có mặt từ lâu. Ngoài những người này ra còn mười mấy dân làng đang vây quanh nữa. Chỗ này cấm người không phận sự đi vào cơ mà? Dân làng vào đây làm gì? “Trưởng thôn, cậu đến rồi, đã xảy ra chuyện lớn rồi!” “Trưởng thôn, bên này có chuyện rồi!” Tôi đi xuyên qua đám đông, nhìn thấy... Nền đất nơi đền thờ trở thành một màu xanh mướt! Sao có thể chứ! Sau khi đền thờ bị phá dỡ, tàn tích bên trên đã được xử lý sạch sẽ, chỉ còn lại một bãi đất bằng. Sao đột nhiên lại có những chiếc lá xanh kỳ quái này xuất hiện? Những chiếc lá này vô cùng nhỏ, mọc trên một thân cây mây. Cái cây này uốn cong ngoằn nghoèo trên mặt đất như một con rắn. Tất cả mọi người đều hoảng sợ, bàn tán xôn xao, không biết chuyện này là sao. Tiên nữ Thanh Thuỷ nói: “Những cây mây này không phải thực vật bình thường đâu. Âm khí của mộ cổ rất nặng, loài cây này được âm khí nuôi dưỡng đấy”. Tôi vẫn không hiểu nổi, trong một đêm lại mọc lên được thứ kỳ quái này, ai ai cũng sợ hãi. Tiên nữ Thanh Thuỷ không giải thích, chỉ nói: “Khi nào pháp sư đến ngươi sẽ hiểu”. Công nhân nhìn thấy tình trạng này thì không làm tiếp nữa, Hoàng Tiểu Tinh cũng vô cùng kinh ngạc. Tối qua nơi này đình công, không có ai đến. Sáng hôm nay công nhân đến sớm thì thấy thế này, ai cũng hãi hùng. Không biết ai đã nói chuyện này cho dân làng, khiến mấy người nhiều chuyện cũng chạy đến đây vây xem. Đám thực vật này giống như dây mây, mà bình thường cây mây sẽ mọc ở nơi núi cao ẩm ướt, hoặc là ở trong đầm phá. Thế nên sự xuất hiện của chúng ở đây là vô cùng quái dị. Hơn nữa, nền đất ở đây vô cùng cứng vì đã được xe lu ủi qua. Thế nhưng bây giờ trên mặt đất lại xuất hiện những vết nứt nhỏ, cho đám thực vật này đâm chồi nảy thành cây. Bất cứ thực vật nào cũng cần một quá trình sinh trưởng, không thể nào lớn ngay trong một đêm được. Công nhân cũng bàn tán sôi nổi, Hoàng Tiểu Tinh lo lắng hỏi: “Trưởng thôn, làm thế nào đây?” “Bây giờ đã khởi công rồi, hôm nay phải bắt đầu đào móng, ngày mai sẽ có thêm công nhân đến làm việc, tôi đã liên hệ xong hết rồi”. “Sao lại xảy ra chuyện quái dị này chứ?” Diễn tiếp đi, anh còn không tự hiểu được hay sao? Anh không biết nơi này có vấn đề à? Tôi nói: “Anh là người phụ trách công trình lần này, theo anh thì nên làm thế nào?” Hoàng Tiểu Tinh nói: “Thời hạn công trình đã được định rồi, phải xây xong phòng khám nhanh nhất có thể. Kéo dài thêm một ngày là tiền lương của công nhân, tiền thuê máy móc dụng cụ sẽ thêm một khoản. Hơn nữa cũng chỉ là mấy cái cây, có vấn đề gì lớn đâu”. “Không thể đào! Không thể đào nơi này lên được”, một ông lão đi đến cạnh chúng tôi, nói: “Không thể đào nơi này lên được, nếu cứ đào lên e là sẽ có bất trắc đấy”.