Tôi Là Thầy Khai Quang

Chương 128: Cứu người

07-11-2024


Trước Sau

“Phanh!” Một âm thanh lớn vang lên, xe của cô ta trực tiếp va chạm với xe bên cạnh, sau đó toàn thân cảm thấy đau nhói.
Theo cú va chạm, ba chiếc ô tô khác cũng bị ảnh hưởng, liên tiếp năm chiếc ô tô đánh tay lái vào nhao, thậm chí có một chiếc còn bị một ô tô thể thao màu đỏ đè xuống dưới.
“Có một vụ tai nạn xe hơi!” “Mọi người mau cảnh sát! Gọi xe cấp cứu!” … Những chiếc xe khác dừng lại, có người đột nhiên hét lên.
“Chúng ta tìm cách giải cứu những người trong xe trước!” Có người dứt khoát đưa ra ý kiến.
Xảy ra tai nạn, tính mạng là quan trọng nhất, vì vậy trước hết hãy cứu người đã.
“Đó là xe của chị Vũ Huyên? Chị Vũ Huyên bị tai nạn xe rồi?” Lâm Tiểu Ngư và Trương Mộng đột nhiên lộ ra vẻ lo lắng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt.
Dù mới chỉ biết Chu Vũ Huyên, nhưng dù sao họ cũng là chị gái của bạn cùng phòng, bọn họ có quan hệ tốt với Chu Lãnh Huyên, nếu có chuyện gì xảy ra với Chu Vũ Huyên, chắc hẳn Chu Lãnh Huyên rất buồn.
“Chúng ta đi xuống xem một chút.
” Trương Mộng nói nhanh.
Lâm Tiểu Ngư cũng gật đầu nhanh chóng.
Diệp Tinh nhìn về phía xa, trầm giọng nói: “Xe bị đụng như vậy sẽ có độ nguy hiểm nhất định, thậm chí có thể bốc cháy, các cậu ở lại đây, tôi đi xem thử một chút.
” Hắn rời thẳng khỏi xe và nhanh chóng đến nơi xảy ra tai nạn.
Tại thời điểm này, một người đã được cứu sống ra ngoài, có một người nghiên cứu một chút về kỹ năng y tế đang điều trị sơ qua.
Bốn chiếc xe còn lại gần như nối đuôi nhau, mỗi xe đều bị móp méo.
“Xe bị khóa không mở được.
” “Có cái gì giống cái cờ lê không?” …… Một số người vội vàng nói, có người kéo mạnh cửa xe nhưng xe bị khóa từ bên trong và rất khó mở.
Qua cửa xe có thể thấy người bên trong đang bất tỉnh, không biết tình trạng rốt cuộc như thế nào? Lúc này, đầu của Chu Vũ Huyên đầy máu, ý thức của cô ta trở nên mơ hồ, đôi mắt mở ra nhuốm đầy máu, cố gắng nhìn cảnh tượng xung quanh.
Xe của cô ta gần như bị bao quanh bởi ba chiếc xe khác và chỉ có một phần ánh sáng lọt qua, cô ta dường như đang ở trong một không gian kín.
“Tích!” “Tích!” Chu Vũ Huyên thậm chí có thể cảm giác được tiếng máu của chính mình liên tục nhỏ giọt, không có ánh sáng, cô ta cảm thấy sinh mạng của mình dường như không ngừng trôi đi, cơ thể càng lúc càng lạnh.
“Sắp chết rồi sao?” Chu Vũ Huyên lẩm bẩm.
Cô ta dường như cảm nhận được cái chết đang không ngừng kề cận.
Bên ngoài, vài người khác đang vặn mạnh cửa xe, Diệp Tinh sải bước, cùng giúp họ, tay phải của hắn nắm thẳng lấy mép cửa xe bóp méo.
“Người anh em, bám ở đó cũng vô ích, mọi người cùng nhau cố gắng thì tốt hơn.
” Có người nhanh chóng đề nghị.
Nhưng vừa dứt lời, trong mắt họ lộ ra vẻ kinh ngạc.
Không chỉ có anh ta, ánh mắt của những người khác cũng tràn đầy vẻ kinh ngạc.
“Cót két!” Một âm thanh vang lên chói tai, có một khe hở trên cánh cửa xe bóp méo mà Diệp Tinh đang dùng tay phải nắm lấy, khe hở đó nhanh chóng được mở rộng ra.
Chỉ một vài giây, Cửa xe bị xé toác bởi lực cực mạnh.
“Cửa mở ra rồi!” “Trời ơi, chúng ta người đông như vậy còn chưa hợp sức mở ra được, sức mạnh của chàng thanh niên này thật là lợi hại.
” …… Mọi người xung quanh cảm thán.
Diệp Tinh trông không giống một người đàn ông cơ bắp, nhưng sức mạnh phải lớn đến mức nào khi mở cánh cửa xe đã bị khóa chặt chỉ bằng một tay? “Tất cả mọi người cùng nhau di chuyển chiếc xe này xuống.
” Diệp Tinh trầm giọng nói.
Thứ mà hắn bắt được lúc này chính là chiếc xe phía trên xe của Chu Vũ Huyên, xe của Chu Vũ Huyên bị nó đè lên hai phần ba, nếu không hạ xuống, căn bản sẽ không thể giải cứu Chu Vũ Huyên.
Hắn bám hẳn một đầu, còn những người khác thì nhanh chóng tóm lấy đầu còn lại mà không chút do dự.
“Két!” Lại một âm thanh khác, sau đó chiếc xe được nâng lên cao hơn một chút.
“Lên nào!” “Mọi người tiếp tục dùng sức nhé!” …… Đột nhiên, xung quanh có một tràng pháo tay vang lên.
Với sự hợp tác của bọn họ, chiếc xe đã được nâng lên rất nhiều và sau đó di chuyển qua bên sườn.
Thực ra với sức lực hiện tại của Diệp Tinh, hoàn toàn có thể dùng hai tay nhấc cả chiếc xe lên.
Nhưng cảnh này khiến người ta quá sốc nên hắn sẽ không làm vậy.
Chỉ vì cứu Chu Vũ Huyên mà hắn bại lộ sức mạnh thực của mình thì thật không đáng.
Chiếc xe đã được rời đi, bên dưới chiếc xe thể thao màu đỏ đã bị móp méo gần hết lại được hé lộ ra.
Mọi người còn có thể nhìn thấy Chu Vũ Huyên với khuôn mặt đầy máu qua cửa kính ô tô bị vỡ.
Ánh sáng lại xuất hiện, lúc này Chu Vũ Huyên mới mở to đôi mắt lim dim, lặng lẽ nhìn Diệp Tinh di chuyển chiếc xe bên trên đi.
Sau khi xe được rời đi, Diệp Tinh dùng hai tay nắm lấy tay nắm xe rồi dùng sức vặn, cánh cửa xe bị vặn đã được mở ra hoàn toàn.
“Thật đỉnh!” “Chủ của chiếc xe này bị thương ở đầu, có ai tới xử lý không?” …… p/s: Mọi người đọc truyện thấy hay cho mình xin một lượt like, cmt tích cực, hoặc đẩy Kp đề cử để truyện ra nhanh hơn nhé.
Và nếu ai ủng hộ mình 5.
000 tlt mình sẽ tặng 10 chương lập tức.

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!