Lăng Huyền Phong ngồi trên tán cây không khỏi thở dài, tuy rằng mình có thể đánh bại 2 tên kia nhưng muốn trong chốc lát giết hết cả 2 thì không thể nào. Nếu như để 2 tên còn lại đến kịp thì mình chỉ có con đường chết. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, công lực mình vẫn còn quá yếu, không thể sính cường, chỉ có thể dùng hạ sách này. Hắn lập tức lao tới bổ cho mỗi tên một kiếm. Đầu thân tách biệt, 2 tên sát thủ ôm hận mà rời trần thế. - Đinh! Tiêu diệt thành công sát thủ số 4, nhận được 1200 kim tệ, nhận được 1 Viêm Nguyệt Đao, cấp độ Bạc. Tiêu diệt thành công sát thủ số 2, nhận được 1 thanh đoản kiếm, cấp độ Bạc, 2000 kim tệ, nhận được Ẩn Thân Thuật: Sử dụng nội lực có thể hòa mình vào không gian xung quanh, nếu không để ý kỹ sẽ không nhìn thấy được. - Tuyệt vời! Đại ca cho em học ngay! – Lăng Huyền Phong phấn chấn. Không ngờ tên sát thủ này lại rơi ra đồ tốt đến vậy. Học xong hắn lập tức vận nội công thi triển. Trong phút chốc cả thân ảnh của hắn nhạt dần nhạt dần cho tới khi hoàn toàn hòa vào không gian xung quanh, nếu như không phải tay vẫn cầm kiếm thì không ai có thể biết được hắn đang đứng đó. - Hay lắm, có cái này thì nếu không đánh lại được chẳng lẽ lão tử không trốn được sao?Lăng Huyền Phong hưng phấn quay lại chỗ nấp, tiến hành ẩn thân cùng che giấu khí tức. Một lát sau, có tiếng người nhanh chóng chạy đến. Phía xa lao ra 2 người, là 2 tên tráng hán, tay cầm trường kiếm đang vội vã chạy tới. Khi nhìn thấy lão nhị với lão tứ đang nằm trong vũng máu, đầu thân khác biệt thì cả 2 kinh hãi hét lớn:- Nhị ca! Tứ đệ!- Lão nhị! Lão Tứ!Cả 2 không hẹn cùng nhau chạy tới. Nhìn thấy thi thể của 2 huynh đệ kết nghĩa nhiều năm trước, cả 2 cùng bần thần. 2 huynh đệ sớm chiều cùng nhau, vào sinh ra tử suốt 20 năm trời, cứ như vậy mà chết trước mặt mình. Một cảm giác nghẹn khuất bùng lên, tên đầu lĩnh hét lớn:- AAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Hắn ngửa mặt lên trời, hét to, nước mắt dàn dụa, bỗng dưng phun ra một ngụm máu tươi. Lão tam thấy thế hô to:- Đại ca! Huynh sao thế?- Ta không sao! Tam đệ! Chúng ta phải trả thù cho 2 huynh đệ! Tên tiểu tử kia ta muốn bắt sống hắn! Phải tra tấn hắn sống không được mà chết cũng không xong để trả thù cho 2 huynh đệ. Ta muốn hắn hối hận vì đã sinh ra trên cuộc đời này!- Đúng! Chúng ta phải trả thù! Đại ca dẫn đường đi! Ta đi theo ngươi!Trong lúc 2 người đang tức giận đến mất trí, trong hư không một tiếng xé gió phát raRít!!!!!!!!!- Đại ca cẩn thận!!!Lão tam vung kiếm lên chém bay thanh vật thể vừa lao tới. Đó là một thanh phi đao!- Lớn mật! Là ai? Có can đảm thì ra đây đánh với lão tử ba trăm hiệp!!Lão tam hét lớn, nhưng cả khu rừng không có một tiếng động. Bỗng dưng hắn cảm thấy phía sau lưng có chứa sát khí. Hắn lập tức xoay người lại chém ra. Keng! Keng!Lại là 2 thanh phi đao. Có thể vô thanh vô tức phát ra phi đao, hẳn là một cao thủ ám khí. Lão tam rùng mình, có một tên khốn nào đó đang rình rập xung quanh, phải cẩn thận mới được. - Tam đệ, chúng ta tựa lưng vào nhau, như thế sẽ không bị bất ngờ!Đầu lĩnh sau khi thấy đối phương có thể phóng phi đao mà không lộ ra vị trí cũng sợ hãi, lập tức sử dụng đầu óc tính toán bày ra chiến lược khả dĩ nhất trong lúc này. Thấy cả 2 tựa lưng vào nhau, Lăng Huyền Phong cười lạnh, các ngươi nghĩ muốn tránh phi đao của ta sao? Vừa rồi phi đao đúng là do hắn phóng ra. Hắn đã sử dụng Thiên Ma Truy Hồn Đao, sử dụng 500 lệnh bài để đổi, tuy hắn lòng đang nhỏ máu, nhưng có phương pháp đánh tầm xa, có thể bảo vệ bản thân thì hắn cắn răng chịu đựng mà đổi. Thiên Ma Truy Hồn Đao: Đường Môn tuyệt kỹ, đao pháp này âm tà vô cùng, bí hiểm khó lường, đao phong vô ý, kì thực nội hàm cuồn cuộn tà khí, một khi tà khí nhập thân, chạy thẳng đan điền, thương hại cực lớn, thật đạo phi đao chí cao. Vút! Vút!Liên tiếp 2 thanh phi đao lại bay ra, lần này là theo 2 hướng khác biệt, nhưng chúng lại quay vòng lại bay thẳng tới trước mặt 2 người. 2 tên đều kinh hãi. Chiêu thức thật là xuất quỷ nhập thần. Không những tung tích của đối thủ không thấy đâu, mà đường đi của phi đao cũng thật khó lường. 2 người lại tiếp tục đánh rơi 2 thanh phi đao, nhưng cổ tay lại cảm thấy một trận tê rần. 2 người thầm hô lợi hại, không ngờ lực đạo lại lớn đến như vậy, nếu không để ý thì vũ khí bị đánh rơi rồi. Trong chỗ ẩn núp, Lăng Huyền Phong tán thưởng nhìn 2 người bọn hắn, có thể đánh rớt được 2 thanh phi đao vừa rồi chứng tỏ bản lĩnh cũng không tồi. Hắn nhờ hệ thống quét qua 2 tên kia. Kết quả hiện lên: Tên đầu lĩnh tu vi võ sư tứ giai sơ kì, lão tam thì võ sư tam giai sơ kì. Xem ra phải thêm chút lực đạo mới được! Hắn lập tức lấy 4 thanh phi đao ra. Thiên Lý Truy Hồn!4 thanh phi đao như có mắt, lập tức nhắm những chỗ yếu hại của 2 tên sát thủ mà lao tới. Lão đại và lão tam kinh hãi, thế tới của phi đao kinh khủng hơn trước, lập tức tập trung tinh thần, vận toàn bộ đấu khí đón đỡ. Keng! Keng! Keng! Phập!!3 thanh phi đao bị đánh rơi, nhưng thanh cuối cùng lại phi trúng mục tiêu. Người bị trúng đòn là lão tam. Hắn sau khi gạt được thanh phi đao thứ nhất, lập tức thanh thứ 2 lao tới cũng chỗ vừa rồi, hắn không kịp né, chỉ có thể hứng chịu. Phụt! Lão tam cắn răng rút phi đao, máu tuôn xối xả. May vừa rồi hắn kịp nhích sang một chút, nếu không phi đao đã cắt đứt động mạch, lúc đó chỉ có thể chờ chết mà thôi. - Tam đệ! Ngươi không sao chứ!- Đại ca yên tâm, ta vẫn chịu được!- Khốn kiếp, đánh lén như vậy thì còn gì là anh hùng hảo hán! Mau ra đây cho đại gia!!Lão đại tức giận hai mắt đỏ ngầu. 2 huynh đệ của hắn đã chết, nay người thứ 3 lại bị thương không nhẹ. Hắn có cảm giác muốn cắn vỡ hàm răng của mình. Mà tên khốn kiếp đánh lén kia không chịu xuất hiện làm hắn có cảm giác biệt khuất muốn chết. Hừ! Muốn bản thiếu gia đi ra sao? Nằm mơ! Nếu hôm nay không chơi chết các ngươi, lão tử thật xin lỗi cái danh hào Việt Cộng rồi!