Tất cả chú ý! Tên tiểu tử kia có lẽ đã phát hiện ra chúng ta. Con đường phía trước không có một bóng người, lại càng không có chỗ ẩn nấp, nới duy nhất hắn có thể vào là trong khu rừng kia, chúng ta chia nhau ra làm 2 tổ, ta với lão tam sẽ đi về hướng Tây, lão nhị với lão tứ đi về phía Nam. Đến tối sẽ quay lại tập trung ở nơi này. Nếu phát hiện ra thì phóng tín hiệu, coi chừng có bẫy rập, xuất phát!Tên đầu lĩnh nói nhanh gọn, sau đó liền dẫn theo một người chạy nhanh về hướng Tây, 2 người còn lại chạy về hướng Nam. - -------------------------------Đâu đó sâu bên trong khu rừng... . . Lăng Huyền Phong tay vừa đào một hố đất, vừa làu bàu:- Mẹ kiếp! Mấy tên kia đúng là đến vì bản thiếu gia. Lão tử từ trước tới nay đắc tội ai mà được ưu ái thế này?- Ngươi thật sự không biết hay giả ngu vậy? Muốn giết ngươi đương nhiên là các đại thế gia kia rồi. Ai bảo ngươi chói sáng quá, bọn hắn lại muốn đối phó Lăng Gia. Đại ca ngươi ở biên cương, xung quanh hắn là binh sĩ tinh nhuệ, quân doanh trùng trùng lớp lớp, muốn giết hắn như là người si nói mộng. Còn tứ đệ ngươi thì quanh năm suốt tháng ở trong Lăng Gia, lao vào đó giết người khác nào muốn chết? Nay chỉ còn tiểu tử ngươi một thân một mình chạy ra ngoài, bọn hắn đương nhiên là nhắm tới ngươi!Lăng Huyền Phong sắc mặt đen thui. Tới bây giờ hắn mới cảm thấy hối hận vì đã cự tuyệt lời của đại bá mang theo hộ vệ. Ai bảo hắn thích trâu bò một mình solo? Cắn răng thầm hận, hắn tiếp tục đào hố, tốc độ càng ngày càng nhanh, chẳng bao lâu hắn đã đào được một cái hố sâu 4 mét, rộng 3 mét. Không dừng lại ở đó, hắn tìm mấy cành cây nhỏ, vót nhọn rồi cắm xuống dưới hố, sau đó lấy một cành cây tán rộng phủ lên trên, đắp một ít đất tạo một lớp mỏng lên trên miệng hố. Phía trên hắn dùng kiếm chặt gần đứt các cành cây, chỉ để lại một đoạn nối nhỏ, dùng chút lực là sẽ gãy. Cách đó khá xa, hắn dùng vài đoạn cây dài, trên thân cắm chi chít những chông nhọn, kéo về phía sau, đầu cành cây sẽ nối với một đoạn dây căng ngang dưới đất. Phía sau có bố trí khác ở trên cao, phía trên có một tấm gỗ đang có chứa mấy bình sứ, khoảng chừng hơn chục bình. Sắp xếp xong cũng đã tới giữa trưa, hắn thở dài một hơi. Haizz, quá ít thời gian, nếu lâu thêm chút nữa thì mấy tên này cũng không đủ cho ta chơi đùa, thế này coi như tạm ổn. Hắn lấy mấy tán lá cây ra xong mặc lên trên người. Bộ quân phục của hắn có màu sắc trùng với rừng cây, gắn thêm chút lá cây làm cho hắn cùng với khu rừng như hòa vào một thể. Nhờ hệ thống ẩn giấu khí tức, hắn cắn răng hung hăng nghĩ:- Muốn bắt ta sao? Nào có dễ vậy. Hôm nay lão tử cho các ngươi biết thế nào là chiến thuật đánh du kích trong rừng của bộ đội Cụ Hồ!- ----------------------Sau 1 tiếng, phía xa có tiếng xoạt xoạt trong bụi cây, Lăng Huyền Phong nhanh chóng chui vào một bụi cây gần đó. Một lát sau có 2 người một cao một thấp đi tới. - Lão tứ, không biết là lão đại có tin gì không, chúng ta tìm cả buổi rồi mà một chút dấu vết cũng không có, tiểu tử kia đúng là gian xảo. Nếu để ta bắt được, hừ! Không hảo hảo tra tấn hắn thì thực xin lỗi cuộc đời rồi. Người vừa lên tiếng là một trung niên dáng người thấp bé, trên tay cầm một thanh đoản kiếm, toàn thân mặc đồ đen che kín mặt, ánh mắt như độc xà liên tục nhìn xung quanh. Tráng hán được gọi là lão tứ kia thân cao hơn 1m9, trên lưng có đeo một thanh đại đao, sống đao có khảm hình sư tử, trông rất bá đạo. - Không biết nữa, nhưng nếu có tin thì sẽ có tín hiệu, cứ tiếp tục tìm đi. Phựt!!Đang lúc vừa đi vừa nói chuyện, lão tứ cảm thấy chân mình vừa dẫm đứt một sợi dây. Cả 2 người thầm hô không xong!!