Lâm Độ hỏi dò: "Trước chúng ta còn có ai khác tới đây sao?"Hiển nhiên người trên mặt đất không thể cho cô câu trả lời, cô nghe được tiếng bước chân rơi trên nền tuyết, chưa kịp xoay người, trong thần thức nhanh chóng hiện lên một ý thức vốn đã yên lặng hồi lâu. Mặc dù những khi không có nhân vật nhiệm vụ xuất hiện hệ thống trên cơ bản sẽ không phát ra âm thanh, nhưng cô cứ luôn cảm thấy hệ thống giống như đã nấp đi sau khi bản thân để Diêm Dã kiểm tra thần phủ của mình. Diêm Dã nói thần hồn cô vô dị, đó chính là thật sự vô dị, hắn là tu sĩ Thái Thanh cảnh thất hậu, đã cách phi thăng không xa lắm, cảm ngộ sâu sắc quy tắc Thiên Đạo, tu chính là mệnh. Hệ thống này hoặc là là tùy thời có thể bứt ra, hoặc là ít nhất phải cao thâm đến mức ngang hàng với Thiên Đạo . 【 Mục tiêu nhiệm vụ của cô đã tới, hơn nữa hiện tại đang ở phía sau cô. 】"Quá nhiều, là oan nghiệt nào đây?"【 Thiệu phi 】Thương* y thiếu niên đứng trước cửa gỗ trống vắng hơi khựng lại, ngón trỏ gõ gõ quạt xếp lạnh băng nắm trong lòng bàn tay. * Áo LD mặc chắc là màu xanh(lam) đen. "Cuối cùng cũng có việc làm rồi. "Lâm Độ chưa xoay người, đã cảm nhận được thanh âm đang càng ngày càng gần. Trưởng thôn cũng đã tới, đang trò chuyện về tình hình với Mặc Lân. "Mới tối qua bị chết một con bò, chỉ còn lại có bộ xương, dấu chân bên ngoài chuồng bò to lắm, to bằng cái cối xay vậy... ... Ta đoán rằng vật kia chỉ ăn một con bò chắc chắn không đủ no, nên đã nhanh chóng cầu cứu các sư phụ Vô Thượng tông, ai ngờ các vị còn chưa tới, ban ngày yêu thú kia đã mò ra ăn thịt người. ""May mà có vị tu sĩ này tá túc ở đây tới đuổi con yêu thú ăn người kia đi, nếu không chỉ sợ hai cô nhi quả phụ này đều không thể trốn thoát. "Mặc Lân nhìn về phía nữ tu sau lưng thôn trưởng, nàng một thân bạch y băng thanh ngọc khiết, cơ hồ cùng tuyết hòa thành một thể. Hắn quay mặt không muốn nhìn, vốn dĩ tuyết trắng đã làm hắn đau mắt. "Đạo hữu. " Nữ tu tự nhiên chào hỏi: "Lại gặp nhau rồi. "Lâm Độ bỗng nhiên cảm thấy đầu hơi đau. Mặc Lân ngẩn người: "Chúng ta, đã từng gặp sao?"Sắc mặt Thiệu phi cứng đờ, nhưng khẽ mỉm cười: "Đương nhiên rồi, trước đây chúng ta đã gặp nhau trong rừng rậm bên ngoài Bồ Đan thành, lúc ấy đạo hữu đã cứu ta, còn khích lệ ta. ""Ngươi nói, thân thể yếu đuối thì đừng không biết tự lượng sức mình thay người chắn tai. ""Ngươi xem, hiện tại ta đã có thể tu luyện, ngươi nói, ta còn là kẻ yếu sao?"Khuôn mặt xinh đẹp của nữ tử, ở trên nền tuyết giống như một đóa hoa mai trong sương tuyết, thanh cao và kiên cường. Mặc Lân sờ sờ đầu, cố gắng hồi tưởng, đầu tiên là nghĩ tới tên của quyển sách mà tiểu sư thúc cho hắn, tiếp theo nghĩ tới người này: "Ay, ngại quá, mặc quần áo tử tế nên không nhận ra. "Lâm Độ rốt cuộc không thể nhịn được nữa, kinh ngạc quay đầu lại, liên đới Yến Thanh và Hạ Thiên Vô đều nhìn về phía đại sư huynh. Quần áo gì cơ?Cô gái không kiềm được nhoẻn miệng cười: "Đúng vậy, sẽ không bao giờ chật vật như vậy nữa. "Lâm Độ nhìn cô ta thật sâu, thế này với mấy tháng trước quả thật khác nhau như hai người. Tiểu bạch hoa nhu nhược đáng thương trong rừng đã lột xác thành một tu sĩ lăng sương ngạo tuyết* không ngừng vươn lên, nếu không phải biết nàng lòng mang ý xấu mà nói, người này từ khi lộ diện tới giờ mỗi một câu nói đều cực kỳ hào phóng khả ái, ai gặp lần đầu cũng sẽ cảm thấy có thiện cảm. *mô tả một người có vẻ đẹp thanh thoát, kiên cường và không dễ bị khuất phục truóc khó khăn, giống như hoa tuyết nở trong mùa đông giá lạnh"Tại hạ Thiệu phi, đệ tử ngoại môn của Phi Tinh phái, xin hỏi đạo hữu xưng hô như thế nào?"Lâm Độ bỗng nhiên lên tiếng: "Vô thượng tông Lâm Độ cùng sư môn đệ tử, tới để bảo hộ thôn Hà Định, xin hỏi đạo hữu, con yêu thú mà ngươi mới đuổi đi là loại nào? Cảnh giới bao nhiêu?"Mọi người lúc này mới chuyển lực chú ý về phía cửa. Thương bào thiếu niên đứng trước căn nhà ngói đơn sơ, tóc buộc bằng khăn lưới, trâm bạc ngắn, khăn gạc che miệng, chỉ lộ ra nửa khuôn mặt, mặt mày mang theo chút lười nhác mệt mỏi, trên mặt không có nhiều biểu cảm thừa thãi. Muốn nói dáng vẻ rạng rỡ tươi đẹp như vậy lẽ ra không phù hợp với nơi đây, nhưng cô lại giống như luôn mang vẻ tuỳ ý giản dị có thể an yên dung nhập bất cứ nơi nào. Trưởng thôn lúc này mới chú ý, trong sân còn bốn người đang đứng trước cô, mỗi bên hai người, cao thấp đan xen, đều lấy khăn che miệng mũi, mặt mày đầy vẻ lạnh lùng mang theo sự quan sát và suy xét. Năm người toát ra khí chất lạnh lùng, thậm chí mang theo chút sát khí âm ỉ, nhìn không giống đệ tử của đại tông phái, ngược lại như là đám cướp đường trong rừng. Trong số đó, thiếu niên đang nói chuyện giơ tay, kéo khăn gạc màu xám xuống, tùy ý để lớp vải mềm mại chồng trên cổ. Theo động tác của cô, bốn người còn lại cũng kéo khăn xuống. Mặc Lân cùng bọn họ chia binh hai đường, hắn đi tìm trưởng thôn, bốn người khác đi theo Lâm Độ, lúc này liền khiến cho hắn có vẻ hơi lạc lõng. Chàng trai yên lặng dậm chân hối hận, vị trí bên cạnh tiểu sư thúc rõ ràng là của hắn ta!!!Rõ ràng hắn đứng mới có vẻ càng có khí thế, ngay cả sư tử đá trước cửa nhà người ta còn biết lựa hai con hung tợn, bây giờ bên cạnh một cao một thấp nhìn chướng mắt biết bao!Trưởng thôn nhỏ giọng dò hỏi: "Xin hỏi đạo trưởng, những người này cũng là đệ tử Vô Thượng Tông sao?"Mặc Lân ừ một tiếng: "Đúng vậy, cái vị vừa mới hỏi kia, là tiểu sư thúc của ta. "Lâm Độ khẽ gật đầu với trưởng thôn, sau đó hơi quay đầu nhìn về phía Thiệu phi. Bốn người còn lại cũng đồng loại nhìn về Thiệu phi. Thiệu phi đối diện với ánh mắt của năm người, công bằng mà nói, đệ tử vô thượng tông ai nấy đều có tướng mạo suất sắc, thanh lãnh, kiều mỹ, ôn nhã, tuấn lãng, thanh dật, tự phụ mỗi người một vẻ, nhưng nàng chỉ cảm thấy lạnh toát cả người. Đệ tử của Vô Thượng Tông này... ... Sao cứ thấy không được bình thường. Cho dù là con rối bị điều khiển, cũng chưa chắc có thể đồng đều như vậy. Lâm Độ hơi nhướng mày, giọng nói bình thản: "Thiệu đạo hữu?"Thiệu phi phục hồi tinh thần: "Thứ ta thật sự kiến thức nông cạn, vật kia cũng chạy rất nhanh, ta cũng không biết đó là loài yêu thú gì, ta chỉ thấy được một bóng đen to lớn. "Lâm Độ nheo mắt lại, Yến Thanh giơ tay vuốt cằm, Mặc Lân cũng quay đầu đi, ba người đồng thời giống như lật lại trong trí nhớ những mô tả có thể liên quan. Nguyên Diệp đã mở miệng: "Sau này vẫn nên ít cho lợn ăn, đọc sách nhiều vào. "Ngữ khí nghiêm túc khuyên nhủ, cùng với cách tiểu sư thúc khuyên hắn đọc sách giống nhau như đúc. Nụ cười kiên cường trên mặt Thiệu Phi rốt cuộc xuất hiện một vết nứt: Cái gì?Cho lợn ăn?Tu sĩ đàng hoàng nào sẽ đi cho lợn ăn???Nàng miễn cưỡng nở nụ cười: "Đa tạ đạo hữu chỉ điểm. "Nguyên Diệp gật đầu, một bộ trẻ nhỏ dễ dạy quay sang nhìn tiểu sư thúc, lại phát hiện cô đã quay người đi. "Xin lỗi, xin cho phép ta xem qua hiện trường, có được không?"Lâm Độ nhấc chân chuẩn bị bước qua cửa, bỗng nhiên nghe được phía sau truyền đến một giọng nữ ôn hòa . "Lâm đạo hữu, người mẹ này mới vừa mất đi đứa con, chắc hẳn còn rất đau lòng, trước tiên chúng ta chờ bà ấy nguôi ngoai một chút rồi hãy vào. "Lâm Độ vốn đang chờ ý kiến từ bên trong, nghe thế liền trực tiếp nhảy vào. Con người sống với hai chữ, phản nghịch. Khảo sát hiện trường, nên làm ngay lập tức. Lâm Độ ngăn cản những người muốn đi theo: "Trước tiên không cần tất cả cùng vào trong, phiền trưởng thôn giúp người mẹ này ổn định lại tinh thần, Thiên Vô kê cho bà ấy ít thuốc bổ an thần, Cẩn Huyên tiện thể đi hỏi thăm tình hình, Yến Thanh theo ta vào, Nguyên Diệp cùng Mặc Lân tới chuồng bò kiểm tra. "Nàng một hơi an bài, mọi người lúc trước toàn thân còn mang theo khí tràng đều vâng lời hành động ngay lập tức. Trưởng thôn nhìn theo bóng dáng đạo gầy gò, không khỏi tặc lưỡi, không hổ là tiểu sư phụ của Vô Thượng Tông, còn tuổi nhỏ đã tựa như tiên nhân.