Toàn Thế Giới Đều Cho Rằng Tôi Từng Yêu Đương Với Đỉnh Lưu

Chương 43: Bố trí chỗ ở

11-10-2024


Trước sau

Editor: @cacaokemtrungCố Như Trác nhìn cậu, Trình Bất Ngộ cũng nhìn anh, hai người không nói gì một lúc lâu.
Ánh mắt Trình Bất Ngộ dần dần dịu lại.
Lúc này Cố Như Trác mới ngờ ngợ: "Vừa nãy cậu chưa thoát vai được à?"Anh nhớ lúc trước khi Trình Bất Ngộ đi thử vai, trạng thái kỳ lạ đó cũng kéo dài rất lâu, cậu phải ngồi trên xe với anh một lúc mới trở lại như bình thường.
"Cậu diễn vai gì vậy?"Cố Như Trác lục lọi trong đầu thông tin về các vai diễn của bộ phim này, giọng nói thật ôn hòa, còn phảng phất ý cười, như đang dỗ một đứa trẻ: "Tiểu nhân ngư, siêu dữ luôn, đúng không?"Hàn Nhạc đứng sau lưng anh, hai mắt trợn trừng như sắp rơi xuống đất, da gà da vịt nổi hết cả lên.
Lương Tĩnh cũng đi theo sau Cố Như Trác, đứng cách bọn họ khoảng ba mét, trông như thể đã nhìn quen lắm rồi, chẳng hề ngạc nhiên sợ hãi chút nào.
Hàn Nhạc cũng quen cô, lén lút tới gần hỏi: "Chị Lương, chuyện này...
chuyện này...
"Lương Tĩnh hỏi: "Bất ngờ lắm chứ gì?"Hàn Nhạc thật thà gật gật đầu.
Lương Tĩnh khoanh hai tay: "Chị cũng bất ngờ lắm.
Đội ngũ quan hệ công chúng bên chị đã chuẩn bị hai mươi bản thảo quan hệ công chúng cho đủ loại tình huống luôn rồi, từ công khai tình cảm đến kết hôn rồi chia tay...
Nhưng không biết Tiểu Trác Gia đang làm gì nữa, hơn nữa cũng từ chối không chịu nói rõ.
"Hàn Nhạc gãi gãi đâu: "Chẳng lẽ đang theo đuổi người ta à?"Lương Tĩnh bình tĩnh đáp: "Có lẽ đang trong quá trình đó, nhưng cậu ấy cứ không chịu thừa nhận.
Ekip bên tụi chị đã triển khai một kế hoạch ứng phó khủng hoảng truyền thông cấp một rồi, bản thảo công khai yêu đương cũng đã chuẩn bị xong xuôi từ lâu, nhưng giờ phải chờ Cố Như Trác tự mình lên tiếng cái đã...
Nếu công khai, người bị ảnh hưởng lớn nhất không phải cậu ấy mà là Trình Bất Ngộ, mà theo phản ứng dây chuyền, nếu Trình Bất Ngộ bị tổn thương, cậu ấy sẽ càng tức giận hơn, nói không chừng sẽ ra nước ngoài lần nữa...
Như vậy bọn chị sẽ thất nghiệp lần thứ hai...
"Hàn Nhạc an ủi cô: "Không sao đâu, bao nhiêu năm qua, cậu ấy chưa bao giờ gặp phải trường hợp bản thân là người đi theo đuổi cả.
Cho nên cậu ấy...
"Lương Tĩnh ngước mắt lên.
Hàn Nhạc lạc quan nói: "Chắc là không theo đuổi nổi đâu.
Như vậy chị có thể bóp chết ngọn nguồn sầu lo này từ trong trứng nước!"Lương Tĩnh nhìn hai người ngồi trong góc, bỗng thấy anh nói rất có lý.
Cô khách quan phân tích tình hình: "Dựa vào giá trị nhan sắc, năng lực, gia thế của Cố Như Trác mà lâu như vậy còn chưa theo đuổi được...
Vậy có khi cả đời cũng không theo đuổi được mất.
"*Trình Bất Ngộ bị Cố Như Trác vây lại trong góc, cả người ướt sũng nhưng lại không có chỗ nào để trốn.
Cố Như Trác cầm khăn lau giúp cậu, xoa xoa loạn trên mái tóc đen của Trình Bất Ngộ, như xoa một bé hồ ly non vừa rơi xuống nước.
Trình Bất Ngộ bị anh xoa đến khó chịu, nhưng không hề phản kháng.
Cố Như Trác được đà mà lau cho cậu thêm chốc nữa, xúc cảm trong tay ấm áp ướt át, hơn nữa cũng cực kỳ mềm.
Loại cảm giác này...
khiến người ta phải nghiện mất thôi.
Mãi đến khi Trình Bất Ngộ buồn bực nói: "Được rồi.
", anh mới buông tay.
Chiếc khăn trượt xuống lộ ra đôi mắt đen láy dịu dàng, lớp trang điểm bị nước cuốn trôi, làn da trắng trẻo, đuôi mắt hơi ửng đỏ vì bị lau, cánh môi đỏ hồng xinh đẹp.
So với hồi cấp ba, Trình Bất Ngộ đã nảy nở hơn rất nhiều.
Bình thường con trai đều dậy khi học cấp hai, nhưng tuổi dậy thì của Trình Bất Ngộ hình như chậm vài năm, lúc trước diện mạo của cậu còn có vẻ thanh tú, bây giờ nhìn kiểu gì cũng...
có một nét quyến rũ khó tả.
Dáng môi chữ M, được mọi người xưng tụng là dáng môi mỹ nhân, môi trên mỏng, hơi cong nhẹ vào trong, hai bên khóe miệng lại hơi vểnh lên, sau khi dính nước trông thật đầy đặn mướt mát.
Người xung quanh bắt đầu để ý đến họ, Cố Như Trác đành phải ép mình dời tầm mắt: "Đi tắm rửa thay quần áo đi.
"Giọng anh trầm khàn kỳ lạ: "...
kẻo lại cảm lạnh.
"Trình Bất Ngộ gật gật đầu rồi đứng dậy.
Cố Như Trác đi theo cậu.
Trình Bất Ngộ dừng bước, quay đầu nhìn anh, dò hỏi: "...
Còn chuyện gì nữa à?"Cậu nhớ Hàn Nhạc từng bảo Cố Như Trác định đến đây để tìm cảm hứng sáng tác.
Cố Như Trác ngạc nhiên.
"Không còn chuyện gì nữa đâu.
" Trình Bất Ngộ lập tức đáp lời anh: "Nếu vậy, tôi đi trước nhé? Cám ơn...
anh Cố đã quan tâm.
"Cậu vừa học được cách xưng hô này từ người khác, cậu nghĩ dựa vào mối quan hệ giữa cậu và Cố Như Trác, hai người đã quen biết nhau từ lâu, bây giờ gặp lại cũng xem như bạn tốt, hơn nữa mấy hôm trước còn ở cùng nhau trên núi, nếu gọi "ông chủ" thì có vẻ quá xa cách.
Cậu nhớ trước kia anh bảo không được gọi anh là "đàn anh"(*), thế nên bèn sửa lại thành anh Cố.
(*) thật ra từ đàn anh này trong raw là 师哥 (sư ca), tuy nhiên để hợp bối cảnh hiện đại thì mình đã đổi sang thành anh cả/đàn anh.
'Anh cả' sẽ là cách Thạch Đình và các học trò khác của cụ Trình gọi Cố Như Trác, còn Bất Ngộ gọi là 'đàn anh' vì ngoài mặt, mối quan hệ giữa hai người khá xa cách, có thể nói là ghét nhau :D Mình đã giải thích một lần tuy nhiên khá lâu rồi nên mình note lại lần nữa.
Cố Như Trác: "...
...
...
"Anh khó khăn đáp lời: "Cậu cứ...
gọi tôi là ông chủ đi.
Đúng là tôi đến để viết bài hát, nhưng cũng đến để...
thăm ban các cậu.
"Trình Bất Ngộ ngẫm nghĩ, cảm thấy cũng có lý, bèn "À.
" một tiếng rồi lặp lại lần nữa: "Vậy ông chủ, tôi đi trước.
"Cậu lại quay sang nhìn phim trường, tốt bụng kiến nghị: "Chắc là Lý Phù Sinh vẫn chưa quay xong đâu, anh có thể tìm chỗ nào đó nghỉ ngơi trước một lát.
"Cố Như Trác: "...
...
...
"Địa điểm quay của đoàn phim đã được thuê trước, nhưng bởi vì còn chưa chính thức khởi quay cho nên vẫn chưa sắp xếp phòng khách sạn cho diễn viên, bọn họ chỉ có thể mượn phòng của ekip biên kịch và đạo diễn.
Khách sạn rất gần đây.
Ekip biên kịch còn đang họp, Trình Bất Ngộ cầm quần áo để thay, gõ cửa phòng phó đạo diễn, thấp giọng hỏi: "Xin chào, tôi có thể mượn phòng tắm một lát được không?"Cửa mở, nhưng người đi ra là trợ lý của nữ chính Hà Khả, cô tỏ vẻ xin lỗi đáp: "Xin lỗi cậu, giờ chị Hà Khả đang mượn phòng tắm mất rồi, để tôi đi giục cô ấy nhé.
"Trình Bất Ngộ nghe thế thì lắc đầu nói: "Không sao đâu, không cần phải làm vậy, tôi tự thuê một phòng khác là được.
"Phòng tắm con gái vừa dùng xong mà cậu lại dùng ngay thì không hay lắm.
Nhưng khách sạn này thật sự quá đắt.
Đang mùa cao điểm quay phim, khách du lịch đến phim trường không ít, chủ khách sạn đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội kiếm tiền ngàn năm có một như vậy.
Trình Bất Ngộ đứng trước quầy lễ tân, ngước đầu nhìn xem bảng giá phòng.
Cậu định tìm xem có cho thuê phòng theo giờ không, kết quả phòng thuê theo giờ còn đắt hơn so với phòng bình thường, chỉ tắm rửa thôi mà tiêu tốn hết ba bốn trăm tệ, quá phí tiền.
Cậu còn đang cân nhắc đắn đó, giọng Cố Như Trác đột nhiên vang lên từ phía sau: "Cho tôi đặt một phòng thuê theo giờ.
"Nhân viên lễ tân đã quen với việc nhìn thấy đủ loại người nổi tiếng nên không hề ngạc nhiên trước sự xuất hiện của anh: "Vâng ạ.
"Cố Như Trác thanh toán tiền, người phục vụ nhanh chóng hoàn thành việc đăng ký rồi quẹt thẻ phòng đưa cho anh.
Cố Như Trác cầm lấy đưa sang Trình Bất Ngộ, cậu đưa tay ra nhận, nhưng anh đột nhiên rút tay về, nhét thẻ phòng vào túi quần, thản nhiên nói: "Còn ngơ ra đó làm gì, đi lên đi.
Tầng mười lăm, phòng 1573.
"Trình Bất Ngộ nhìn túi quần của anh, vô thức đi theo anh đến thang máy.
Hai hướng đông tây của khách sạn này đều bố trí bốn thang máy, đúng lúc phía trước có thang máy trống, Trình Bất Ngộ bước vào, Cố Như Trác theo sát phía sau, rồi duỗi tay nhấn nút tầng.
Trong thang máy chỉ còn lại hai người bọn họ, người Trình Bất Ngộ vẫn còn ướt rượt.
Cậu không hiểu tại sao Cố Như Trác lại đi theo mình.
Nhưng người ta cũng đã thuê phòng giúp cậu, không cho anh vào uống miếng nước hình như không phải phép lắm.
Trình Bất Ngộ im lặng một lát, bắt đầu tìm đề tài để nói: "Dạo này thuê phòng đắt quá.
""Cũng tạm, chỉ có ba bốn trăm tệ mà thôi, đang mùa đắt khách kiếm tiền, nếu để bị cảm thì tiền thuốc còn cao hơn cả tiền thuê phòng đấy.
" Cố Như Trác thản nhiên nói.
Trình Bất Ngộ đáp: "Ồ, cảm ơn ông chủ.
"Cậu cúi xuống nhìn thảm in hình hoa trong thang máy, hoa văn màu đỏ sậm với nền xung quanh màu vàng.
"Sao phải tiếc chút tiền thế này?" Cậu nghe Cố Như Trác thấp giọng hỏi.
Trình Bất Ngộ khó hiểu ngước mắt lên.
Cậu không có sinh hoạt phí, sau khi lên đại học còn phải đi làm thêm ở quán trà sữa, đương nhiên phải tính toán chi li mới sống được.
Cố Như Trác có lẽ vì nhìn thấy khuôn mặt bối rối của cậu nên bỗng bật cười: "Không phải tôi đã nói với cậu lúc còn trên núi Giảo sao? Cậu có thu nhập cổ phần công ty trong di chúc, chúng tôi sẽ dựa vào tỷ lệ lợi nhuận thu được từng tháng để chuyển cho cậu.
"Trình Bất Ngộ sửng sốt, sau đó lấy di động ra, mở trang tin nhắn.
Danh bạ của cậu có rất ít số, tổng cộng còn chưa lấp đầy được một màn hình điện thoại.
Bình thường liên hệ với đoàn phim hay bạn học đều dùng mạng xã hội, không ai gửi tin nhắn cho cậu cả, hơn nữa còn có quá nhiều tin nhắn quảng cáo, bình thường cậu cũng lười kiểm tra.
Trình Bất Ngộ kéo xuống, tìm được trang tin nhắn của ngân hàng.
Trên đó hiển thị ba ngày trước, tài khoản của cậu nhận được một khoảng tiền lớn.
Bởi vì mấy hôm nay sau khi về nhà, cậu chỉ nằm lỳ trong phòng để ngủ và phát sóng trực tiếp, cơm thì có dì giúp việc trong biệt thự làm rồi đưa lên phòng, không tiêu xài vào việc gì khác nên không chú ý tới số dư tài khoản của mình.
Trình Bất Ngộ đếm số chữ số của số dư, đứng đực ra nửa ngày mới nhận ra lúc này mình nên vui mừng.
Cậu cảm thấy hơi vui vẻ.
"Mỗi tháng sẽ nhận được khoảng chừng đó tiền, nếu có nhu cầu đặc biệt cần dùng tiền thì có thể trực tiếp nói với tôi.
" Cố Như Trác nói.
Trình Bất Ngộ đáp: "Được, cảm ơn anh...
ông chủ.
"Cố Như Trác hít sâu một hơi.
Thang máy dừng lại ở tầng mười lăm, hai người lần lượt bước ra khỏi thang máy.
Khách sạn này rất yên tĩnh, hơn nữa cũng rất lớn, Trình Bất Ngộ nhìn bảng hướng dẫn, tìm được phương hướng thì quay đầu lại nhìn thoáng qua Cố Như Trác.
Lúc trước nhìn thấy bài đăng nọ trong super topic "Như Trác Như Ngộ" làm trong lòng Trình Bất Ngộ vang lên một hồi chuông cảnh báo.
Cậu vòng vo nói: "Anh, anh có muốn đứng ngoài chờ tôi không, tôi tắm nhanh rồi ra ngay.
"Cố Như Trác ôm cánh tay, bình tĩnh nhìn cậu: "Sao? Trình Bất Ngộ, tôi ăn thịt cậu à?"Trên người anh có mùi hương thoang thoảng của bạc hà và hoa hồng, dáng người cao lớn, ánh mắt sắc bén, người thường nhìn anh quả thật sẽ thấy anh khá đáng sợ.
Trình Bất Ngộ nhỏ giọng nói: "Anh và tôi có một CP.
Gần khu này có rất nhiều phóng viên giải trí.
""Vậy nên, nếu hai chúng ta bị chụp được cùng nhau vào phòng, thì sẽ bị nói là cùng nhau...
" Trình Bất Ngộ tìm từ ngữ trong đầu: "...
đi thuê phòng.
""...
...
...
...
"Hai chữ tràn ngập cảm giác ám chỉ và mập mờ này, thế mà lúc cậu nói ra, giọng điệu lại thản nhiên, không có chút cảm xúc nào.
Nhưng cũng...
đủ khiến người ta nghẹn lời.
Giống như một chú cừu non không biết gì về hiểm nguy và cám dỗ.
Chắc chắn cậu là người đầu tiên né tránh anh đến mức độ này.
Thực ra bây giờ đang là ban ngày, bên cạnh là đoàn phim, danh chính ngôn thuận, dù có bị chụp lại cũng không có gì để đào sâu.
Cố Như Trác khựng lại, sau đó đành nhận thua dừng bước: "Được, tôi đứng ngoài cửa chờ cậu.
"Trình Bất Ngộ cuối cùng cũng yên tâm.
Cậu quẹt thẻ vào phòng, nhanh chóng tắm rửa thay đồ, sau đó ôm bộ đồ diễn ướt sũng đi ra, định trả lại cho tổ đạo cụ.
Cố Như Trác vẫn đứng ở ngoài chờ, chỉ là mở một cửa sổ hành lang, đang cúi đầu hút thuốc.
Bản thân trả tiền thuê phòng, vậy mà không được bước vào nửa bước.
"Có chuyện muốn hỏi cậu.
" Cố Như Trác thấy cậu ra, tiện tay dập tắt điếu thuốc: "Phim sắp bấm máy rồi, mấy ngày tới cậu định vào đoàn phim ngay hay là muốn về nhà mấy ngày?"Trình Bất Ngộ suy nghĩ một chút: "Chắc là vào đoàn làm phim luôn, cũng không còn nhiều thời gian nữa.
Tôi cũng đã xin nghỉ bên trường rồi.
"Tinh Truyền là trường đại học truyền thông, Khoa Diễn xuất rất thoải mái với việc sinh viên đi đóng phim, bình thường sẽ cho điểm quá trình, cuối kỳ về thi là được, nếu trùng lịch thì còn có hai lần cơ hội thi lại.
Cậu cũng đã xin phép rồi.
"Vậy thì tốt.
" Cố Như Trác gật đầu, nói: "Trùng hợp thật, mấy đoàn phim tôi hợp tác mấy tháng nay đều khởi quay gần đây, tôi cũng sẽ đi theo để lấy cảm hứng, cũng sẽ ở gần đây.
""Ò.
" Trình Bất Ngộ gật đầu, nghĩ cách đáp lời: "Đúng là trùng hợp thật.
""...
" Cố Như Trác lại dừng một chút: "Hai ngày tới đoàn phìm con phải sắp xếp nhiều việc, chưa bố trí chỗ ở cho diễn viên, cậu đi theo ở với chúng tôi.
"Anh dùng giọng ra lệnh nói.
Trình Bất Ngộ ngẩng mắt lên, cảm thấy như vậy không ổn lắm: "Ông chủ, chúng ta vẫn nên...
"Cố Như Trác liếc cậu một cái: "Cậu nghĩ gì vậy? Chúng ta là đàn anh đàn em, quan hệ ngay thẳng đúng mực, hơn nữa ekip của công ty sẽ đi theo chúng ta, đây là đãi ngộ của công ty với nghệ sĩ dưới trướng.
Không chỉ dành riêng cho cậu.
""Ồ, vậy được.
"Trình Bất Ngộ nghe anh nói vậy cũng không nghi ngờ gì nữa, ngoan ngoãn đi theo anh xuống lầu.
Tổ biên kịch của đoàn phim còn đang họp, đoạn video giới thiệu cho những người khác đều đã quay xong.
Vẫn còn chưa đến lúc chính thức khởi quay, nhóm diễn viên chính vẫn chưa quen thân lắm nên đa số mọi người đều rời đi cùng ekip của mình.
Cố Như Trác dẫn các nhân viên và diễn viên trong công ty đi ăn tối, Hàn Nhạc cũng vui vẻ đi theo góp vui.
Tổng lại cũng khá nhiều người, khoảng hai mươi mấy người chia làm hai bàn, không khí rất náo nhiệt.
Hàn Nhạc uống say bắt đầu ba hoa chích chòe, sau khi uống xong, anh còn hào hứng mời mọi người đến chiếc xe nhà mới mua của mình chơi.
Hầu hết mọi người ở đây đều chưa từng thấy xe nhà, hoặc là đã thấy nhưng chưa có cơ hội trải nghiệm, cho nên lúc nghe thấy đề nghị này ai nấy cũng đều lập tức đồng ý.
Lý Phù Sinh rất hứng thú: Lại có thêm một tư liệu sống mới rồi!Ngoài diễn xuất, cậu ta rất tỉnh táo, dù đã bước vào giới giải trí nhưng vẫn không hề nóng vội - nếu đóng phim không nổi tiếng, cậu ta phải tìm cách củng cố đường lui cho mình.
Trình Bất Ngộ cũng chưa từng thấy xe nhà, cậu có vẻ rất tò mò, hai mắt sáng lên.
Hàn Nhạc giới thiệu: "Tôi mua second-hand, mất ba triệu tệ (~10 tỷ 600tr VNĐ), giá gốc tận mười hai triệu lận đấy.
Hai phòng một sảnh, nội thất cũng tạm được, vợ tôi vào đoàn làm phim cũng tiện, không cần chịu khổ ở khách sạn.
"Mọi người đều hiểu ra, nhớ lại.
Hàn Nhạc...
là một người rất cưng vợ.
"Có điều hôm nay vợ tôi chưa qua đây, vẫn còn một phòng trống cho khách.
" Hàn Nhạc đắc ý khoe khoang: "Có ai muốn thử không? Khách sạn của đoàn phim chưa sắp xếp xong, chỗ tôi có thể chứa được vài anh em.
"Mọi người đều cười, có vài người rất muốn thử nhưng lại ngại mở miệng.
Lý Phù Sinh đã chuẩn bị sẵn lời thoại, lúc chuẩn bị hỏi thì Trình Bất Ngộ đã giơ tay: "Tôi được không?"Mọi người: "?"Cố Như Trác: "?"Lúc ăn cơm, Trình Bất Ngộ im lặng cả buổi, tập trung ăn, bây giờ lại đột nhiên lên tiếng, hai mắt sáng rỡ.
Hàn Nhạc lập tức đồng ý: "Được chứ! Tối nay chúng ta còn có thể đối diễn...
""Không được, cậu ấy có việc khác.
" Cố Như Trác đột ngột lên tiếng, cắt ngang lời anh, cười nhạt nói: "Cô nam quả nam ở chung một phòng vào ban đêm, lại còn đối diễn nữa, không sợ vợ anh ghen à?"Đến lúc này, rốt cuộc Cố Như Trác mới nhận ra vài điểm không ổn - anh nhớ lại trạng thái nhập vai của Trình Bất Ngộ.
Thoát vai đã khó như vậy, còn hung dữ với anh, huống chi để cậu ở cùng Hàn Nhạc cả đêm đối diễn, làm vậy mà được à??Trình Bất Ngộ muốn nói gì đó, định mở miệng thì Cố Như Trác đã nắm lấy cổ tay cậu, kéo ra ngoài rìa.
"Đi thôi, công ty sắp họp, tất cả nhân viên phải tham gia.
" Cố Như Trác nói.
"Họp gì, tôi có liên quan gì đâu.
" Trình Bất Ngộ vẫn ngóng trông đến chiếc xe nhà, hơi bất mãn, còn quay đầu nhìn lại: "Tôi không cần họp, anh đừng kéo tôi.
""Có liên quan, chúng ta sẽ quyết định cách sắp xếp chỗ ở trong hai ngày tới, chỗ ở được trang bị bao gồm cả một chiếc xe nhà.
" Cố Như Trác bình tĩnh nói: "Mười chín triệu (~66 tỷ 350tr VNĐ), cấu hình tốt nhất thế giới, thiết kế hai tầng, toàn bộ hệ thống điều khiển AI, phòng ngủ có hệ thống điều chỉnh kích thước, tầng trên có ban công ngoài trời có thể mở rộng.
"Trình Bất Ngộ cuối cùng cũng rời mắt khỏi chiếc xe nhà, nhìn anh: "Thật không?""Thật.
" Cố Như Trác nói.
Anh bị đôi mắt tràn đầy mong đợi và tò mò của Trình Bất Ngộ nhìn chăm chú, nhất thời cảm thấy...
hơi bối rối.
"Vậy chiếc xe nhà đó ở đâu?" Trình Bất Ngộ hỏi, cậu bắt đầu quan sát xung quanh để tìm chỗ có thể đậu chiếc xe nhà thứ hai, đồng thời tính toán trong lòng, liệu có thể nhờ Cố Như Trác ứng trước tiền cổ phần không, cậu cũng muốn tự mua một chiếc.
"...
Xe nhà sẽ đến ngay.
"Mặt Cố Như Trác hơi cứng lại, anh lập tức lấy điện thoại ra gọi.
Anh không thích xe nhà, cũng không có xe nhà, nhưng anh biết Ngô Vũ Quang có một chiếc - anh chàng này là người thích sưu tầm xe, bao nhiêu tiền của đều tiêu tốn vì mua xe.
"Alo?" Ngô Vũ Quang ở đầu dây bên kia vẫn còn đang ngủ: "Anh Cố sao thế, sao tự dưng lại gọi điện cho tôi?""Cậu bán chiếc xe nhà của cậu cho tôi, giá cả để lát nữa Lương Tĩnh sẽ thương lượng với cậu, bây giờ đoàn phim của chúng tôi cần dùng làm chỗ ở.
" Cố Như Trác nói.
Ngô Vũ Quang nói: "À, được thôi, đúng lúc tôi cũng thấy chán tại cái xe đó chiếm chỗ quá, bình thường cũng không dùng...
Khi nào cậu cần?"Cố Như Trác nhìn Trình Bất Ngộ.
Trình Bất Ngộ đang rất tập trung lắng nghe, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn anh.
"Ngay bây giờ.
" Cố Như Trác đáp.
Ngô Vũ Quang: "...
...
?"Cố Như Trác cúp điện thoại, bình tĩnh tự nhiên nói với Trình Bất Ngộ: "Chờ một chút, sẽ đến ngay.
Đừng vội.
"—-------Hết chương 43—-------

Trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!