Tô Tô

Chương 27: Phát điên vì cô

29-09-2024


Trước Sau

Edit+beta: LQNN203Được ôm trong vòng tay của Phí Nghi Chu, hai mắt Ân Tô Tô mở to, hơi thở của cô hoàn toàn rối loạn.
Khu vực thay đồ của sảnh sườn xám được chiếu sáng rực rỡ, cách khu vực chờ chỉ vài mét, ở giữa thậm chí không có cửa, những giọng nói phát ra từ cuộc trò chuyện đều chân thực và rõ ràng.
Bên ngoài không chỉ có trợ lý Hà và A Sinh mà còn có vài nhân viên của cửa hàng sườn xám.
Ân Tô Tô chưa bao giờ tưởng tượng anh sẽ tấn công cô trực tiếp ở đây.
"Bên ngoài toàn là người.
" Hai má Ân Tô Tô chín mọng, lo lắng có người đi vào, đỏ mặt trừng mắt nhắc nhở: "Anh đừng như vậy.
"Vòng eo của cô rất nhạy cảm, khi bị lòng bàn tay của người đàn ông ấn vào, mọi dây thần kinh của cô đều bị đốt cháy qua bộ sườn xám.
Phí Nghi Chu không buông tay, cúi người ghé sát tai cô, nói: "Biết bên ngoài có người thì đừng lên tiếng.
"Hơi thở mát lạnh phả vào cổ cô, Ân Tô Tô cảm thấy ngứa ngáy, cô nghiêng đầu tránh né, xấu hổ hạ giọng nói: "Phí tiên sinh, xin anh tự trọng.
""Một người đàn ông ôm 'vị hôn thê' của mình cũng gọi là không tự trọng?" Phí Nghi Chu cười nhạt nói: "Ân tiểu thư, xin em hãy chuyên nghiệp.
"Ân Tô Tô đỏ mặt đến mức gần như mất đi tri giác, cô bị từ "chuyên nghiệp" của anh làm cho nghẹn ngào, không nói nên lời hồi lâu, phải mất vài giây cô mới do dự nói: "Nhưng ông nội của anh không có ở đây, chúng ta giả vờ cho ai xem.
"Phí Nghi Chu siết chặt cánh tay thêm một chút, bình tĩnh nói: "Trước khi quay phim, diễn viên phải luyện tập trước, nếu luyện tập không đủ chăm chỉ, làm sao có thể diễn như thật được.
Ông nội tôi và bố mẹ tôi đều không dễ lừa gạt như vậy.
"Lần này Ân Tô Tô thực sự bất lực nên cô chỉ có thể cứng người ngoan ngoãn "tập ôm" cùng anh.
Vài giây sau.
Trên đầu đột nhiên buông xuống một câu: "Vòng tay qua eo tôi.
"Ân Tô Tô có chút bối rối, hoang mang ngước mắt: "Hả?"Phí Nghi Chu rũ mi xuống, ánh mắt rất sâu, nhưng ngữ khí lại đặc biệt bình tĩnh: "Ôm là hành động tương hỗ, tôi ôm em, em cũng phải ôm tôi.
"Nghe vậy, đôi mắt của Ân Tô Tô hơi nhảy lên, trái tim cô đột nhiên thắt lại.
Ở khoảng cách rất gần, Phí Nghi Chu nhìn cô, thấp giọng nói: "Rất khó?""Không, không phải rất khó.
" Ân Tô Tô lắp bắp, thấp giọng đáp: "Chỉ là chúng ta cũng không quen thuộc nhau, đột nhiên phải thân mật như vậy khiến tôi có chút không tự nhiên.
"Phí Nghi Chu nhướng mày: "Em có thể coi tôi như bạn diễn của em.
"Ân Tô Tô cắn môi.
Thầm nghĩ, điều này khác với việc quay phim.
Trong quá trình quay phim, xung quanh có rất nhiều người đứng, máy quay bật đèn trang điểm, đầu óc cô biết rõ đây là công việc, bất kể thế nào cô cũng có thể tiến vào trạng thái và hoàn thành cảnh quay.
Không như bây giờ.
Cô bị anh bá đạo giam cầm trong thế giới hai người này, cơ thể hai người dính chặt vào nhau, có khác gì với chuyện yêu đương vụng trộm dưới ánh trăng sau hoàng hôn?Sau khi tâm trí lang thang, Ân Tô Tô lén hít một hơi thật sâu, giơ tay lên, chậm rãi, nhẹ nhàng lấy hết can đảm vòng tay quanh eo Phí Nghi Chu.
Để trông đẹp trước ống kính, hầu hết các nghệ sĩ trong ngành dù là nam hay nữ đều rất gầy, Ân Tô Tô cũng từng hợp tác với nhiều diễn viên nam trong các chương trình tạp kỹ, đã ôm nhiều vòng eo, họ đều rất thanh tú và gầy.
Phí Nghi Chu hoàn toàn khác.
Vòng eo của Thái tử gia hẹp nhưng không gầy, xuyên qua chiếc áo sơ mi có thể cảm nhận rõ ràng vân da mỏng, chắc, dẻo dai và mạnh mẽ, như thể chứa đựng toàn bộ sức mạnh bùng nổ.
Khỏi phải nói, đúng là sờ khá tốt.
Trong đầu Ân Tô Tô đang suy nghĩ lung tung, hai tay một trên một dưới trên lưng dưới của người đàn ông, cô cảm thấy vòng eo hẹp của anh khá dễ chịu nên không khỏi lén lút sờ sờ.
Phí Nghi Chu bên này nhắm mắt lại, tựa hàm dưới góc cạnh của mình lên đỉnh đầu cô, anh vốn đang cố gắng kiềm chế bản thân thì đột nhiên cảm thấy có hai bàn tay nhỏ nhắn mềm mại không ngừng gãi loạn vào eo mình.
Bị gãi lần thứ hai, Phí Nghi Chu nặng nề thở một hơi, cuối cùng chịu không nổi nữa.
Anh giơ lòng bàn tay lên vỗ nhẹ vào đầu cô, lời nói đầy cảnh cáo, giọng trầm đến nguy hiểm: "Nếu em còn sờ nữa, sẽ không chỉ là 'tập ôm' thôi đâu.
"Lời uy hiếp này rất có hiệu quả, cô gái nhỏ sợ hãi, lập tức ngoan ngoãn, bình tĩnh vòng tay qua eo anh, không dám động đậy nữa.
Kết quả là hai người, một người mặc vest, đi giày da, một người mặc sườn xám thanh lịch, lặng lẽ ôm nhau.
Người tôn cảnh cảnh tôn người, hình ảnh ấm áp đến khó tả.
Khi trợ lý đồ đệ của La Khải Sơn bước vào khu vực thay đồ, tình cờ nhìn thấy cảnh tượng này.
Nữ trợ lý biết mình đến không đúng lúc nên không dám quấy rầy, chuẩn bị lặng lẽ rời đi.
Cách đó vài bước, Ân Tô Tô liếc nhìn cọng rơm cứu mạng này, lập tức gọi: "Cô trợ lý!"Nữ trợ lý đột nhiên dừng lại, ngượng ngùng quay người lại, mỉm cười: "Xin lỗi đã làm phiền hai vị.
"Với sự hiện diện của người thứ hai, Ân Tô Tô cuối cùng cũng thoát khỏi vòng tay của Thái tử gia như cô mong muốn.
Trong lòng cô lặng lẽ thở ra một hơi, dẫm giày cao gót đi đến trước mặt nữ trợ lý, viện cớ: "Phần eo của chiếc váy này rất vừa vặn, nhưng cổ áo có vẻ hơi chật, các cô có thể giúp tôi xem một chút được không?"Ân Tô Tô vừa nói vừa kéo cô trợ lý ra khỏi khu vực thay đồ.
Cô trợ lý nhìn cô, trong lòng không khỏi thở dài: Chẳng trách nghe nói nữ minh tinh là người chống đỡ toàn bộ giới giải trí trong nước.
Cũng quá ưa nhìn rồi.
Dù không nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp này, chỉ cần nhìn dáng người, đường cong và làn da này, trông chẳng khác gì mỹ nhân Trung Hoa Dân Quốc bước ra từ "Thanh xuân như hoa nở".
Cô trợ lý không thể dời mắt đi, phải mất vài giây mới hoàn hồn lại, cô ấy quay sang La Khải Sơn nói: "Sư phụ, Ân tiểu thư nói cổ áo hơi chật ạ.
""Thật sao?" La Khải Sơn kinh ngạc lẩm bẩm, tiến lên xem kỹ.
Ân Tô Tô căng da đầu bất động.
Một lúc sau, La Khải Sơn mỉm cười nói: "Kích thước cổ phù hợp.
Tuy nhiên, nếu Ân tiểu thư cảm thấy không thoải mái khi mặc, tôi có thể sửa lại.
""Không cần.
" Ân Tô Tô cười khô khan và xua tay, "Có lẽ tôi vừa mới mặc nên không quen, bây giờ không còn cảm thấy chật nữa.
"La Khải Sơn mỉm cười: "Được.
"Mấy người đang nói chuyện, có tiếng bước chân đều đặn vang lên từ khu vực thay đồ.
Ân Tô Tô quay lại.
Phí Nghi Chu thản nhiên đút một tay vào túi quần rồi bước ra ngoài, vẫn nhàn nhã và thoải mái như mọi khi.
Đôi mắt cô hơi lóe lên.
Vừa rồi không nhìn kỹ, bây giờ nhìn kỹ hơn thì nhận ra bộ vest của người đàn ông này đã được thay đổi để phù hợp với chiếc cà vạt mới, không còn là bộ vest anh mặc trong lúc chiều nữa mà là một bộ vest khác màu xanh đen sọc dọc hoàn toàn được làm thủ công.
Theo ấn tượng của cô, hầu hết âu phục của anh đều mang phong cách trang trọng, chủ yếu sử dụng màu sắc trầm.
Điều khiến Ân Tô Tô ngạc nhiên chính là phong cách sọc cổ điển hiện đại dường như không hề mâu thuẫn chút nào khi mặc trên người anh.
Ngược lại, nó mang lại cho anh vẻ ngoài phóng khoáng và niên thiếu hơn một chút...
Khá bất ngờ, Ân Tô Tô lại cảm thấy thích thú với sự liên tưởng của chính mình, cô nhướng mày, mím môi rời mắt khỏi Phí Nghi Chu.
Phì.
Niên thiếu.
Cô vậy mà sẽ liên tưởng hai chữ "niên thiếu" với người con trai cả này, có quá thái quá không?Cách đó không xa, Phí Nghi Chu cũng đang chăm chú nhìn Ân Tô Tô.
Cô vốn đã xinh đẹp nhưng bây giờ lại khoác thêm bộ sườn xám vào người, càng thêm quyến rũ và nhuận sắc, mái tóc xoăn khiến cô trông thướt tha, mặt mày giãn ra mỉm cười như vậy, phong tình vạn chủng như tiên nữ.
Anh không biết cô đang cười gì, nhưng nụ cười của cô khiến anh cảm thấy thoải mái.
Lúc này, La Khải Sơn tiến lên vài bước, đối mặt với Phí Nghi Chu, mỉm cười cung kính: "Phí tiên sinh, ngài thấy bộ sườn xám của Ân tiểu thư thế nào? Nếu có gì cần sửa đổi, xin ngài cứ nói với tôi.
"Phí Nghi Chu bước đến trước mặt Ân Tô Tô, nhìn cô rồi nhẹ nhàng hỏi: "Em thấy bộ sườn xám này thế nào?"Ân Tô Tô sửng sốt, sau đó gật đầu với anh, ngoan ngoãn và chuyên nghiệp trả lời: "Ừm, rất đẹp.
""Cảm thấy tốt là được.
" Phí Nghi Chu nhếch môi, liếc nhìn Hà Kiến Cần bên cạnh.
Trợ lý Hà hiểu ra, khẽ mỉm cười với La Khải Sơn, lễ phép nói: "Thầy La vất vả rồi, lát nữa tôi sẽ chuyển số dư vào tài khoản công ty của thầy.
""Khó có dịp Phí tiên sinh có thể coi trọng tôi.
Thật vinh dự cho tôi khi may sườn xám cho Ân tiểu thư, nói chuyện vất vả gì chứ.
" La Khải Sơn nói những lời khách sáo, đột nhiên dừng lại, nghĩ đến điều gì đó, hỏi Phí Nghi Chu: "Đúng rồi Phí tiên sinh, ngài có hài lòng với cà vạt của mình không?"Phí Nghi Chu mỉm cười, tự nhiên nắm lấy bàn tay đang treo bên cạnh của Ân Tô Tô, đặt vào lòng bàn tay anh chơi đùa.
Lòng bàn tay nhỏ nhắn màu trắng hồng với những ngón tay thon dài được bao bọc trong lòng bàn tay thon và rộng của anh, giống như một con búp bê.
Mặt Ân Tô Tô đỏ bừng không biết làm sao, vì có quá nhiều ánh mắt đang nhìn nên cô không rút tay về, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, để người đàn ông này thêm kịch tính cho cô ngay tại chỗ.
Lập tức nghe được anh nói, trong ấm áp có chút sủng nịnh không thể nhận ra, nói: "Ân tiểu thư tự tay chọn cho tôi màu sắc và hoa văn, đương nhiên không cần phải bàn cãi.
Tôi làm sao có thể không hài lòng.
" *Trước khi rời đi, Ân Tô Tô bày tỏ rằng cô muốn thay bộ sườn xám trên người.
Nhìn thấy sự khiêm tốn dịu dàng của cô, nữ trợ lý cười nói đùa: "Chị mặc bộ sườn xám này đẹp như vậy, bước ra ngoài sẽ là chiêu bài sống động của cửa hàng chúng tôi, chị cứ mặc đi ạ.
"Ân Tô Tô uyển chuyển từ chối lời đề nghị này, đi vào phòng thay đồ thay quần dài và bốt Martin của mình.
La Khải Sơn là bậc thầy trong số các bậc thầy, những chiếc sườn xám do ông cắt may không chỉ là quần áo mà còn là những món đồ thủ công có giá trị nghệ thuật cực kỳ cao.
Phí Nghi Chu thiết kế chiếc sườn xám này cho cô để cô có thể mặc nó đi gặp ông cụ Phí Dự Chân.
Vật phẩm tự nhiên như vậy, một lần mặc vào sẽ bị hao mòn một lần, cô không nỡ mặc hàng ngày.
Ân Tô Tô đã lên kế hoạch cho mọi thứ.
Sau khi kết thúc hôn ước với con trai cả nhà họ Phí, cô sẽ gói ghém đủ thứ quà tặng cao ngất trời từ anh, bán làm cá mặn second hand, đây cũng là một khoản thu nhập khổng lồ khác.
Cô trợ lý lấy chiếc sườn xám từ Ân Tô Tô, bọc cẩn thận rồi cho vào một túi quà đặc biệt có vẽ bức tranh mực tinh xảo.
Hà Kiến Cần nhận túi, mỉm cười và chào tạm biệt nữ trợ lý.
Rời khỏi cửa hàng sườn xám đã gần hai giờ chiều.
Ân Tô Tô ngồi ở ghế sau chiếc Maybach, lấy điện thoại di động ra, nhìn xem thì thấy có vài tin nhắn WeChat chưa đọc.
Bấm vào phần mềm bong bóng màu xanh lá cây.
Các tin nhắn chưa đọc đều đến từ nhóm WeChat "Vườn ươm của phú bà".
Tình cờ cô hơi khát nên lấy chai nước tinh khiết trên kệ, mở nắp, vừa uống vừa vuốt ngón tay lên để kiểm tra nội dung trò chuyện trong nhóm.
Lương Tịnh: @Ân Tô Tô chị em ơi, chị đã thảo luận với đoàn đội Khúc Nhạn Thời rồi, nếu hot search đã bị rút lại, các mục liên quan cũng đã bị xóa nên hai bên sẽ xử lý lạnh lùng và không đưa ra bất kỳ thanh minh nào.
Lương Tịnh: Em có nghe thấy không? Đừng có thực hiện bất kỳ động thái nào đấy!Hứa Tiểu Phù: Chị Tô Tô hiện tại có lẽ vẫn đang ở cùng với kim chủ ba ba, em đoán chị ấy chưa xem điện thoại?Lương Tịnh: Ồ, đúng nha.
Chị quên mấtHứa Tiểu Phù: Sợ muốn chết.
Cũng may kim chủ ba ba thần thông quảng đại, nếu không chuyện này hậu quả không dám tưởng tượng.
Hứa Tiểu Phù: Che ngực hộc máu.
jpgLương Tịnh: Ha ha, thích đua hậu đài à, ai mà không có?Lương Tịnh: Hậu đài ai cứng rắn hơn, xin hỏi ở Trung Quốc ai cứng rắn hơn Thái tử gia Phí gia!Hứa Tiểu Phù: Không ai cả! [Nắm tay] [Nắm tay]Hứa Tiểu Phù: @Tô Tô siêu giàu! Chị Tô Tô, chị nói có đúng không?Ân Tô Tô nhìn vào lịch sử trò chuyện, nhướng mày, không suy nghĩ gì gõ chữ hùa theo.
Ân Tô Tô: Đúng vậy, ba Phí cứng nhất, ba Phí cứng nhất vũ trụ.
Hứa Tiểu Phù: @-@Chị Tô Tô, chị xong việc rồi.
Lương Tịnh: Trích dẫn "Đúng vậy, ba Phí cứng nhất, ba Phí cứng nhất vũ trụ.
" Trả lời ---- Sao đột nhiên tốc độ vậy?Lương Tịnh: @Ân Tô Tô! [Nụ cười nham hiểm] Chắc không phải em đang tràn đầy sâu sắc đó chứ?Nhìn chằm chằm vào dòng chữ nhỏ trên điện thoại, Ân Tô Tô sững sờ, rồi nheo mắt.
Tràn đầy sâu sắc?Sâu...
...
"Phụt!"Ở phía bên kia màn hình, Ân Tô Tô nhận ra ẩn ý của Lương Tịnh, phun ra ngụm nước tinh khiết trong miệng.
Phí Nghi Chu ở bên cạnh nhìn cô một cái, không nói gì, lấy khăn giấy sạch đưa cho cô.
"Cảm ơn.
" Ân Tô Tô lại đỏ mặt.
Cô xấu hổ thốt ra hai chữ, vặn chặt nắp chai, cúi đầu lau cổ áo dính nước ước nhẹp.
Khi lau, làn da ở khóe miệng có cảm giác khác lạ.
Cô đột nhiên cứng đờ.
Phí Nghi Chu không biết đã cúi người đến gần từ bao giờ, ngón tay ngọc lạnh lẽo cầm một chiếc khăn vuông không tì vết, lau vết nước trên khóe miệng cô, mắt hơi cụp xuống, ánh mắt tập trung, động tác nhẹ nhàng.
"...
Cảm, cảm ơn.
"Chóp mũi cô tràn ngập mùi hương lạnh lùng của người đàn ông, Ân Tô Tô xấu hổ, vô thức muốn thoát khỏi hành động thân mật của anh: "Tôi tự làm.
"Phí Nghi Chu chỉ thấp giọng nói bốn chữ: "Không cần lộn xộn.
"Ân Tô Tô nín thở, toàn thân cứng đờ, không dám vùng vẫy nữa.
Giây lát.
Sau khi lau nước trên khóe miệng Ân Tô Tô, Phí Nghi Chu nhìn cô chằm chằm, thu lại khăn lau, ngón tay cái nhẹ nhàng xoa môi dưới của cô.
Cái chạm hơi thô ráp của vết chai mỏng chạm vào đôi môi thanh tú khiến Ân Tô Tô rùng mình không kiềm chế được.
Anh yên lặng nhìn cô rồi hỏi nhỏ: "Sao lại bị sặc?"Ân Tô Tô nghẹn lời hai giây, nhớ lại lời nói "ba Phí cứng rắn nhất", ma xui quỷ khiến liếc nhìn phía dưới thắt lưng của anh.
Sau đó lại như bị bỏng, nhanh chóng dời tầm mắt đi chỗ khác, đáp: "Tôi uống nước quá nhanh.
"Phí Nghi Chu nhướng mày, liếc nhìn màn hình sáng rực của điện thoại trong tay cô, không để lộ ra điều gì.
"...
" Ân Tô Tô có tật giật mình, ngay lập tức "tạch" tắt màn hình điện thoại.
Phí Nghi Chu nâng khuôn mặt to bằng lòng bàn tay cô lên, tư thế vừa thân mật vừa mờ ám, giọng điệu hòa hoãn: "Em đang nói xấu tôi?"Sắc mặt Ân Tô Tô thoắt trắng thoắt xanh, hai mắt mở to, giấu điện thoại sau lưng, liều mạng lắc đầu phủ nhận: "Không có, tuyệt đối không có.
""Ân tiểu thư.
"Anh cúi đầu lại gần cô, nói nhỏ nhẹ, tao nhã đoan chính: "Bước đầu tiên để trở thành vợ chồng là phải tin tưởng lẫn nhau và thành thật với nhau.
Tôi không thích vị hôn thê của mình lừa dối mình.
"Ngón tay anh xoa qua môi cô suốt hai phút.
Sau khi giằng co, sự tra tấn chậm rãi và ngọt ngào này cuối cùng đã khiến cô mất cảnh giác và chấp nhận số phận: "Tôi đảm bảo tôi không nói xấu anh, tôi chỉ khen ngợi anh thôi.
"Phí Nghi Chu bình tĩnh hỏi: "Thật sao? Em khen tôi cái gì?""...
" Ân Tô Tô nghẹn ngào, gần như sắp rơi nước mắt: "Phí tiên sinh, tôi chưa bao giờ nhận ra trước đây anh lại là người nhiều chuyện như vậy.
""Đây không phải là nhiều chuyện, mà là sự tò mò đặc biệt của tôi đối với em.
" Anh lặng lẽ lười biếng nhìn cô, nói với tốc độ bình thường, "Hay nói chính xác hơn là tôi muốn biết nhiều hơn về em.
"Ân Tô Tô im lặng, liếc nhìn Trần Chí Sinh và Hà Kiến Cần ở hàng ghế đầu của chiếc Maybach, rồi ân cần nhắc nhở: "Nói thật, tôi nghĩ anh có thể không phải rất muốn nghe kiểu khen ngợi này đâu.
"Phí Nghi Chu hơi nhướng mày: "Nói em khen tôi gì đi.
"Ân Tô Tô không còn cách nào khác ngoài do dự vài giây, sau đó nói ba chữ nhanh như muỗi: "Khen anh Ying*.
"*Phiên âm của từ cứng là "Yìng" (硬).
Âm lượng quá nhỏ, Phí Nghi Chu nghe không rõ chữ cuối cùng, hơi nhíu mày: "To lên một chút.
"Ân Tô Tô nhắm mắt lại, bất chấp tất cả liền cao giọng nói rất to và hùng hồn: "Tôi khen anh cứng, đặc biệt cứng! Phí tiên sinh cứng nhất, Phí tiên sinh cứng nhất vô địch vũ trụ! Đủ rõ ràng chưa!"Sau tiếng gào, trong xe đột nhiên yên tĩnh như chết.
Hàng ghế đầu của xe.
Trần Chí Sinh: "...
"Hà Kiến Cần: "...
"Hai vị tâm phúc đại tướng quen nhìn bao giông bão, anh nhìn tôi tôi nhìn anh, trên mặt đều có những biểu cảm vi diệu, mờ ám và khó tin ---- tiên sinh thực sự không coi anh em chúng ta như người ngoài.
Đây mẹ nó là thứ chúng ta có thể nghe được sao?Một sự im lặng ngột ngạt lan rộng trong toa xe.
Mắt Phí Nghi Chu lạnh lùng nhìn thẳng Ân Tô Tô, ánh mắt không rõ ràng, lông mày bên trái hơi nhướng lên, vẻ mặt như muốn nói "Em được".
Dưới cái nhìn không rõ ràng và áp bức của Thái tử gia, Ân Tô Tô không còn giữ được bình tĩnh nữa.
Cô giơ tay ra hiệu đầu hàng, cố nở một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc, khô khốc nói: "Anh bảo tôi nói to hơn mà.
" Một hồi lâu, đối với Ân Tô Tô, đó như dài khoảng nửa thế kỷ.
Tất cả các quý ông đứng đắn đều có đặc điểm ổn định về mặt cảm xúc và khả năng tu dưỡng bản thân xuất sắc, Phí Nghi Chu là một trong những người giỏi nhất.
Cuối cùng, anh mím môi thản nhiên nhận xét lời khen của cô: "Lời khen này khá mới lạ độc đáo.
Cảm ơn.
"Ân Tô Tô đỏ mặt, dũng cảm trả lời: "Không có gì.
"Trong nửa đầu chặng đường Maybach lái đến ngõ Chương Thụ, hai người ở ghế sau ngồi cạnh nhau với những suy nghĩ riêng, không ai nói gì.
Bước sang nửa sau của hành trình, Ân Tô Tô bàng hoàng nhìn dòng xe cộ qua lại ngoài cửa sổ ô tô, khi vô tình ngước mắt lên, cô tình cờ nhìn thấy một bảng quảng cáo nước hoa khổng lồ ở bên ngoài một cửa hàng bách hóa.
Người phụ nữ trong ảnh có dáng người vô cùng duyên dáng, tô son màu da, buộc tóc đuôi ngựa cao tỉ mỉ, đôi mắt lạnh lùng đầy khí chất, lụa trắng đơn giản nhất cũng được cô ta diễn ra vô số cảm xúc.
Đó là Tần Viện.
Ân Tô Tô không khỏi cảm thấy tim mình đập mạnh khi nhớ lại những lời khó hiểu của Phí Nghi Chu trong bữa trưa.
Cô quay sang nhìn người bên cạnh.
Khuôn mặt tuấn tú kia nhìn thẳng về phía trước, thờ ơ không nói một lời cũng khiến người ta cảm thấy sợ hãi trong lòng.
Phí Nghi Chu luôn nói nửa đùa nửa nghiền ngẫm, rằng cô sợ anh.
Tất nhiên là cô sợ.
Làm sao có thể không sợ?Một người sinh ra với quyền thế được sao trời bao quanh, đi đến đâu cũng nhận được ánh mắt ngưỡng mộ và kính trọng, sự giàu có và huy hoàng mà người bình thường không thể tưởng tượng được chính là cuộc sống hằng ngày của anh, đối với anh dường như rất bình thường.
Ân Tô Tô không thể tưởng tượng được Phí Nghi Chu có bao nhiêu của cải, quyền lực và khả năng.
Điều duy nhất chắc chắn là nếu anh muốn tiêu diệt một người không vừa mắt mình thì có thể thực hiện chỉ bằng một cái búng tay.
Vì thế.
Anh sẽ làm vậy ư?Nghĩ nghĩ, Ân Tô Tô mở miệng, có chút cảnh giác thăm dò: "Chuyện của Tần Viện, Phí tiên sinh định làm gì?"Nghe được câu hỏi của cô, Phí Nghi Chu quay đầu nhìn lại, thấy anh vẫn khuôn mặt ôn khiêm như ngọc, như ánh trăng và làn gió trong lành.
Anh không trả lời mà thay vào đó hỏi cô với vẻ giễu cợt: "Em không muốn lợi dụng quyền và thế của tôi để trả thù riêng sao?"Ân Tô Tô im lặng hai giây rồi trả lời một cách thành thật và bình tĩnh: "Tôi có ý kiến ​​​​riêng của mình.
Nhưng tôi cũng biết nếu anh nhất quyết muốn xử lý vấn đề này, tôi không thể ngăn cản anh.
"Phí Nghi Chu cong khóe miệng, thần sắc bừng tỉnh: "Ân tiểu thư, đây là nhắc nhở hay là châm biếm?""Đều không phải, tôi cũng không dám.
" Ân Tô Tô bị lời nói của anh làm cho choáng váng nửa giây, lắc đầu, dừng lại vài giây rồi nói: "Nhưng thành thật mà nói, tôi cảm thấy với tính cách của anh, có lẽ không đến mức đuổi cùng giết tuyệt một nữ nghệ sĩ.
""Cảm thấy...
" Phí Nghi Chu nhìn cô, vô thức lặp lại từ này, tựa hồ có chút hứng thú với từ ngữ.
"Tiếp xúc với anh không lâu lắm, nhưng có thể thấy anh đều tôn trọng mọi người như nhau.
Tuy địa vị cao nhưng anh sẽ không bao giờ ức hiếp kẻ yếu.
" Ân Tô Tô nhìn Phí Nghi Chu, lúc này, cô nói lời khen tặng anh nhưng không hề trái lương tâm, thay vào đó nói một cách chân thành từ tận đáy lòng, cô mỉm cười rồi nói tiếp: "Tôi nghĩ điều này có lẽ là do sự giáo dục tốt được truyền từ đời này sang đời khác trong gia đình anh.
"Nụ cười của cô không hề có chút nịnh nọt hay a dua mà sống động lạ thường.
Màu sắc dịu dàng của mặt mày khiến Phí Nghi Chu nhớ đến ánh sao trong dải ngân hà mà anh vô tình nhìn thấy khi nằm trên giường trong phòng ngủ, lúc gió thổi bay rèm cửa vào lúc nửa đêm.
Vào lúc đó, trong lòng anh nảy ra một ý tưởng như măng mọc sau mưa trên cánh đồng hoang.
Muốn độc chiếm, muốn cất giấu cho riêng mình.
Muốn ánh sao của ngân hà này chỉ thuộc về anh.
Ánh mắt Phí Nghi Chu tối sầm, nhưng ngữ khí vẫn bình tĩnh lười biếng.
Tản mạn, không bộc lộ bất kỳ cảm xúc nội tâm nào.
Anh nói đầy ẩn ý: "Không ngờ trong lòng em hình tượng của tôi lại rất xuất sắc.
"Ân Tô Tô chớp mắt: "Chẳng lẽ anh không xuất sắc như vậy sao?"Phí Nghi Chu cười nhẹ, không trả lời.
Đại thiếu gia không trực tiếp trả lời chủ đề làm thế nào đối phó với Tần Viện, Ân Tô Tô đương nhiên không thể hỏi thêm câu hỏi nào nữa, nên cô để yên.
Chiếc Maybach đến ngõ Chương Thụ, dừng lại một cách suôn sẻ.
Đang là mùa thu, gió chiều thổi bay vài chiếc lá khô trên đường phố, làm tăng thêm vẻ hoang tàn và cô đơn cho thành phố nhộn nhịp này.
Ân Tô Tô đeo khẩu trang và kính râm, nhận túi quà sườn xám từ trợ lý Hà, cầm tay nắm cửa, lịch sự chào tạm biệt người bên cạnh: "Phí tiên sinh, tôi về trước đây.
" Khôi phục nụ cười rạng rỡ, giơ chiếc túi trong tay: "Cảm ơn chiếc sườn xám anh cho tôi.
"Phí Nghi Chu khẽ gật đầu: "Tạm biệt.
""Tạm biệt.
" Nói xong, Ân Tô Tô mở cửa và xuống xe.
Cô quay người định rời đi, sau lưng đột nhiên vang lên một giọng nói trong trẻo dễ nghe gọi cô: "Ân Tô Tô.
"Ân Tô Tô đột nhiên dừng lại, quay lại.
Cửa sổ sau của chiếc Maybach từ từ hạ xuống, một khuôn mặt đẹp như tranh vẽ lọt vào mắt cô.
Phí Nghi Chu từ xa nhìn cô, ánh mắt đen như biển sâu, khí thế ôn hòa quân tử nói: "Nếu thuận tiện, thứ Hai tuần sau phiền cô dành chút thời gian.
""Tôi vẫn chưa biết lịch trình của thứ Hai tuần sau.
Có thể sẽ có thông báo.
Tôi phải trở về hỏi người đại diện của mình.
" Ân Tô Tô ăn ngay nói thật: "Anh có chuyện gì sao?""Buổi tối cuối tuần, em và tôi sẽ về nhà gặp bố mẹ và ông nội tôi.
" Phí Nghi Chu vẻ mặt bình tĩnh, "Nếu mọi chuyện suôn sẻ, thứ Hai chúng ta liền đi đăng ký kết hôn.
"Ân Tô Tô giật mình buột miệng: "Nhanh vậy sao?"Phí Nghi Chu lắc đầu: "Không tính là nhanh.
"Ân Tô Tô: "?"Phí Nghi Chu bình tĩnh nói: "Nếu không phải ông nội sắp xếp cuối tuần tôi đưa em về nhà, trong tuần tôi đã muốn dẫn em đi lãnh chứng.
""...
" Một giọt mồ hôi lạnh trượt xuống trán Ân Tô Tô, cô mỉm cười ngọt ngào với anh, "Vâng, tôi hiểu rồi.
Tôi sẽ làm theo mệnh lệnh của anh.
""Ngoài ra, còn có một điều nữa.
""Gì vậy?""Từ giờ trở đi, đừng gọi tôi là 'Phí tiên sinh' nữa.
" Phí Nghi Chu nhìn thẳng vào mắt cô bằng đôi mắt sâu thẳm: "Thành thật mà nói, xưng hô này có vẻ xa lạ, tôi nghe cũng không quá dễ nghe.
"Lời nói của anh giống như một bàn tay mềm mại như mây, từ từ gảy sợi dây trong trái tim Ân Tô Tô.
Hơi thở của cô tắc nghẽn, hơi nóng ẩm dâng lên bên tai và má cô.
Cô vô thức nín thở, khi nói chuyện, giọng nói của cô trở nên dịu dàng vô thức: "Vậy anh muốn tôi gọi anh là gì?"Phí Nghi Chu khẽ mỉm cười, nghiền ngẫm hài hước không biết có bao nhiêu nghiêm túc: "Từ nay về sau, tôi và em sẽ là vợ chồng, ngoại trừ 'Phí tiên sinh', em muốn gọi gì đều được.
"Nhiệt độ trên má Ân Tô Tô càng nóng hơn.
Cô không dám nhìn vào mắt anh nữa, vội vàng gật đầu nói: "Được, anh bận đi, tôi đi trước.
" Sau đó cô quay người, suýt thì bỏ chạy.
Phí Nghi Chu nhìn bóng người mảnh khảnh rời đi.
Cửa sổ xe nâng lên.
Phí Nghi Chu nhắm mắt lại, trầm mặc một lát, sau đó khẽ mở đôi môi mỏng: "Bảo lão tứ chú ý Tần Viện kia một chút.
"Hà Kiến Cần ngồi ở ghế phụ nghe sếp nói, cẩn thận suy nghĩ rồi ngập ngừng nói: "Tiên sinh, Tần Viện đã bao nhiêu lần gây rắc rối cho cô Ân, muốn trực tiếp phong sát luôn không ạ?"Phí Nghi Chu nói mà không chớp mắt: "Chỉ cần dạy một bài học là được.
"Trợ lý Hà: "Ý ngài là, phạt nhỏ cảnh cáo lớn?"Phí Nghi Chu: "Vừa rồi anh không nghe thấy sao, người bạn nhỏ bị đánh cũng không muốn cầu xin người lớn giúp đỡ, chỉ muốn dùng chính năng lực của mình đáp trả.
Nếu như anh làm quá cực đoan, chẳng phải sẽ tước đi không gian để cô ấy phát huy sao?"Sếp lớn nói với giọng điệu rất bình tĩnh, nhưng trong vẻ thờ ơ đó lại ẩn chứa một chút nuông chiều không quá rõ ràng.
Trợ lý Hà là một người tinh tế đến nỗi chỉ trong vài giây anh ta đã ngộ ra, mỉm cười trả lời: "Tôi biết rồi.
"Sau đó trong xe lại có sự im lặng.
Phí Nghi Chu nhắm mắt dưỡng thần, nhớ lại điều gì đó, vốn dĩ đã ổn định như nước tĩnh lặng, trong đầu anh lại trở nên kích động khó hiểu.
Thế là anh lấy điếu thuốc từ hộp thuốc ra và châm lửa.
Hương vị của nicotine kích thích các dây thần kinh, tạm thời làm tê liệt cơn nghiện bên trong.
Hút xong điếu thuốc, anh châm điếu thứ hai.
Cảnh tượng này được Hà Kiến Cần nhìn thấy qua kính chiếu hậu trung tâm, trợ lý Hà không khỏi tỏ ra hơi ngạc nhiên.
Trong ấn tượng, tiên sinh luôn là người tiết chế và không bao giờ hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác như thế này.
Hàng sau của xe.
Phí Nghi Chu giơ tay sờ lên khóe mày, một lát sau, anh cong môi tự giễu.
Thật là một điều nực cười.
Anh xuất thân thế nào, cao quý nhường nào, nhưng bây giờ anh đang suy nghĩ rất cặn kẽ về lời nói của cô, lại do dự hết lần này đến lần khác vì lời nói của cô.
Giống như những tín đồ thờ cúng bên ngoài Cung điện Potala, họ tự vẽ cho mình một khuôn mẫu theo dáng vẻ mà Ngài mong muốn, từng góc cạnh, từng centimet, cố gắng đáp ứng những yêu cầu, mong đợi của Ngài.
Bản thân nhập ma, thật kỳ lạ.
Điên rồi?E rằng là như vậy.
Từ nhiều năm về trước, anh đã phát điên một lần vì cô.

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!