Tổ Thần Chí Tôn

Chương 986: Tử vân huyền châu (2)

24-10-2024


Trước Sau

Hạt châu màu đỏ này chỉ dùng hai tay mới bưng lên được, viên minh châu này trơn bóng, vị trí trung tâm không ngừng có hào quang màu đỏ xuất hiện, thâm thúy chói mắt.
Chỉ nhìn qua một cái, Diệp Thần liền cảm giác được trong viên minh châu này ẩn chứa khí tức khác thường, viên minh châu màu đỏ mới thật sự là Tinh Hồn đạo khí! Chỉ thấy biên giới viên minh châu có khăc vài chữ -- Tử Vân Huyền Châu.
Chính thức Tinh Hồn đạo khí không phải là Tử Vân Thiên La, mà là Tử Vân Huyền Châu.
Tử Vân Thiên La không ngừng vây quanh Tử Vân Huyền Châu, tuy chỉ là một kiện tuyệt phẩm đạo khí, nhưng mà tử vân của Tử Vân Thiên La lại chỉ là phụ gia cho Tử Vân Huyền Châu mà thôi.
Cuối cùng xảy ra chuyện gì?Hiên Linh lão giả căn bản chưa từng nói qua chuyện có quan hệ tới Tử Vân Huyền Châu.
Tử Vân Thiên La chỉ là thứ ngụy trang, Tử Vân Huyền Châu mới là đồ vật cần lấy chân chính? Mười hai tinh chủ sao phải làm thế?Trong đầu của Diệp Thần không ngừng tưởng tượng, thần sắc dần dần trầm tĩnh lại, mười hai vị tinh chủ cố ý gây nên, rốt cuộc bọn họ làm như vậy là dự phòng cái gì? Nghĩ tới đây, Diệp Thần cầm Tử Vân Thiên La sau đó đưa tay qua Tử Vân Huyền Châu.
Tử Vân Huyền Châu tỏa ra từng đạo hào quang, ẩn chứa lực lượng không hiểu.
Thời điểm Diệp Thần chạm vào Tử Vân Huyền Châu thì một cổ khí tức cường đại tập trung vào Diệp Thần.
Hoàn toàn không cách nào nhúc nhích, cả thân thể hoàn toàn cứng ngắc.
Cảm giác này giống như bị hồng hoang cự thú nhìn chằm chằm vào, trong nội tâm củ Diệp Thần sinh ra ý thức sợ hãi.
- Rốt cuộc là thế nào?Diệp Thần liền đầu chuyển động thoáng một phát đều trở nên phi thường khó khăn, chung quanh cái kia màu đỏ tím chất lỏng, đột nhiên mãnh liệt bành trướng, không ngừng có chất lỏng hướng trên tuôn ra, hình như là cái gì cự đại đông tây chỗ xung yếu ra trì mặt giống như:bình thường.
Diệp Thần kinh hãi không thôi, hắn muốn đào thoát nhưng mà khí tức đáng sợ này căn không phải hắn có thể đối kháng.
Đừng nói trước mắt hắn chỉ là cường giả Thần Huyền, cho dù là Đạo Huyền, Chiến Hoàng cũng không được, tối thiếu phải là Thị Thần!Ngay cả Hiên Linh lão giả cũng không cách nào sánh bằng khí tức này.
Tử Vân Tinh chẳng lẽ còn cất dấu một Thị Thần khác sao?Trong đầu Diệp Thần tự hỏi thật nhanh, đột nhiên tầm một cột chất lỏng màu tím phóng lên trời, trong ao nước có một con rắn dài mấy trăm trượng bay lên, toàn thân con rắn này phủ kín lân giáp màu tím, trên lưng mọc ra đôi cánh dơi bằng thịt, cái lưỡi rắn phun ra nuốt vào, tròng mắt của nó như chuông đồng, trừng mắt nhìn Diệp Thần.
Thân hình của Diệp Thần thậm chí còn không bằng tròng mắt của nó, Diệp Thần nhìn rõ cái bóng của mình trong mắt của nó.
Con rắn này bay lượn trên đầu hắn vài vòng, đầu trên đầu có treo Tử Vân Huyền Châu, con mắt của nhìn nhìn qua Diệp Thần, Diệp Thần cảm giác huyền khí trong người của mình không thể dẫn động được.
Con rắn này cảm giác khí tức trên người Diệp Thần, cũng ngửi ngửi cái gì đó.
Chẳng lẽ con rắn này muốn ăn tươi hắn sao? Bất kể là chết kiểu nào cũng tốt hơn bị con rắn này ăn tươi, nghĩ tới mình sẽ biến thành phân của con rắn thì Diệp Thần đã buồn nôn.
Một người một rắn cứ trừng mắt với nhau hồi lâu.
Dùng tu vị Thần Huyền đối kháng Thị Thần là không thể nào, Diệp Thần chỉ có thể dùng ánh mắt hung ác trừng qua.
Cho dù nhất định bị ăn sạch cũng không thể yếu thế được.
Tử Vân thần điện này tại sao có một con rắn lớn như ậy, chẳng lẽ là thủ hộ giả Tinh Hồn đạo khí Tử Vân Huyền Châu?Tử Vân thần điện này đã thành lập mấy vạn năm, nếu như con rắn này ngay từ đầu thành lập Tử Vân thần điện đã ở chỗ này, đây chẳng phải nó sống ít nhất vài vạn năm? Bởi vì nó không phải nhân loại, mà là yêu thú Huyền thú cho nên sống vài vạn năm cũng chẳng có gì lạ.
Nhân loại cùng yêu thú Huyền thú tuy là do Tinh Hồn sáng tạo, cùng là chủng tộc đệ tam cũng có khác nhau.
Yêu thú Huyền thú tuổi thọ kéo dài, dài hơn nhân loại gấp mười lần, thậm chí mấy chục lần, nhưng mà tu thiên phú tu luyện và trí tuệ kém hơn thật nhiều, cùng là chủng tộc đệ tam, nhân loại có địa vị cao hơn yêu thú Huyền thú nhiều.
Xem ra Tư Vân Huyền Châu này xác thực là một kiện bảo bối vô thượng, rõ ràng có được cường giả Thị Thần thủ hộ, mắt thấy lần này mình nhất định bị con rắn ăn tươi, trong lòng Diệp Thần phiền muộn không thôi, hắn làm thế nào cũng không nghĩ tới phân thân của mình lại chết như thế này, quá không thể diện, biến thành thức ăn trong bụng rắn.
Xem ra không có biện pháp mang hai bảo bối này ra khỏi Tử Vân thần điện!Con rắn kia nhìn qua Diệp Thần thật lâu, đầu quay ngang đi, hoàn toàn không có ý ăn tươi Diệp Thần.
Con rắn này có ý gì?Nó phun đầu lưỡi kêu tê tê, dường như muốn nói cái gì, nhưng mà Diệp Thần căn nghe không hiểu, có lẽ là thú ngữ của Tử Vân Tinh.
Diệp Thần đang muốn hỏi cái gì, chỉ thấy con rắn nhanh chóng thu nhỏ lại, cuối cùng hóa thành con rắn nhỏ, vèo một tiếng chui vào trong Tử Vân Huyền Châu không thấy nữa.
Diệp Thần lập tức cảm giác sức ép lên người giảm đi, rốt cuộc thân thể khôi phục hành động.
Nhìn qua Tử Vân Huyền Châu kia, con rắn này chui vào trong Tử Vân Huyền Châu?- Nó rốt cuộc là cái gì? Chẳng lẽ là khí linh của Tử Vân Huyền Châu?Diệp Thần nghi hoặc nhíu mày, xem ra con rắn này không có bài xích mình, Diệp Thần cũng buông lo lắng xuống, bản thân hắn không có biến thành đồ ăn cho con rắn kia.
Nhìn qua Tử Vân Huyền Châu trước mặt, Tinh Hồn đạo khí này vẫn tràn ngập khí tức thần bí, cũng giống như Ti Mẫu Tinh Bàn.
- Mặc kệ, trước tiên mang nó ra ngoài nói sau!Diệp Thần duỗi tay phải cầm lấy Tử Vân Huyền Châu, mà viên Tử Vân Huyền Châu cũng thu nhỏ đi, hóa thành hạt bụi biến mất trong đầu ngón tay của Diệp Thần.
Diệp Thần nhìn qua ngón tay trỏ bên phải của mình, tuy hắn cảm thấy đầu ngón tay có khác thường, nhưng hắn có thể cảm giác được Tử Vân Huyền Châu tồn tại.
Tử Vân Huyền Châu không có nhận chủ, mà là giấu ở trong tay của hắn.
Tử Vân Thiên La lúc này không ngừng bay loạn, giống như tiên nữ đang khiêu vũ vậy, trong lòng Diệp Thần có nhiều bí ẩn không hiểu rõ.
Nhìn qua nội điện nhưng không còn thứ gì khác cả.
Rốt cuộc nên làm sao, sau khi ra ngoài phải làm thế nào? Diệp Thần vẫn đang không xác định được.
Đột nhiên tất cả là một nghi hoặc lớn, nghĩ tới con rắn kia, mang theo con rắn ra khỏi Tử Vân thần điện là đúng hay sai?Ngẫm lại Diệp Thần hạ quyết tâm, sợ cái gì, nhiều lắm là chết thôi!Cả Tử Vân Tinh cũng bị cự nô chiếm lĩnh, còn có một đám tổ ma thần bí đang không ngừng quan sát Tử Vân Tinh, mặc dù không có mang con rắn này ra ngoài, Tử Vân Tinh cũng đã bị hủy diệt không còn bộ dáng!- Chỉ là một con rắn mà thôi, còn có thể làm tình hình hiện tại xấu hơn sao? Nếu như con rắn này là do Tử Vân Tinh hồn chăn nuôi, vậy con rắn cấp Thị Thần không chừng có thể nghịch chuyển cuộc chiến!Diệp Thần nghĩ hồi lâu, rốt cục quyết định đi ra ngoài.
Hạt châu màu đỏ này chỉ dùng hai tay mới bưng lên được, viên minh châu này trơn bóng, vị trí trung tâm không ngừng có hào quang màu đỏ xuất hiện, thâm thúy chói mắt.
Chỉ nhìn qua một cái, Diệp Thần liền cảm giác được trong viên minh châu này ẩn chứa khí tức khác thường, viên minh châu màu đỏ mới thật sự là Tinh Hồn đạo khí! Chỉ thấy biên giới viên minh châu có khăc vài chữ -- Tử Vân Huyền Châu.
Chính thức Tinh Hồn đạo khí không phải là Tử Vân Thiên La, mà là Tử Vân Huyền Châu.
Tử Vân Thiên La không ngừng vây quanh Tử Vân Huyền Châu, tuy chỉ là một kiện tuyệt phẩm đạo khí, nhưng mà tử vân của Tử Vân Thiên La lại chỉ là phụ gia cho Tử Vân Huyền Châu mà thôi.
Cuối cùng xảy ra chuyện gì?Hiên Linh lão giả căn bản chưa từng nói qua chuyện có quan hệ tới Tử Vân Huyền Châu.
Tử Vân Thiên La chỉ là thứ ngụy trang, Tử Vân Huyền Châu mới là đồ vật cần lấy chân chính? Mười hai tinh chủ sao phải làm thế?Trong đầu của Diệp Thần không ngừng tưởng tượng, thần sắc dần dần trầm tĩnh lại, mười hai vị tinh chủ cố ý gây nên, rốt cuộc bọn họ làm như vậy là dự phòng cái gì? Nghĩ tới đây, Diệp Thần cầm Tử Vân Thiên La sau đó đưa tay qua Tử Vân Huyền Châu.
Tử Vân Huyền Châu tỏa ra từng đạo hào quang, ẩn chứa lực lượng không hiểu.
Thời điểm Diệp Thần chạm vào Tử Vân Huyền Châu thì một cổ khí tức cường đại tập trung vào Diệp Thần.
Hoàn toàn không cách nào nhúc nhích, cả thân thể hoàn toàn cứng ngắc.
Cảm giác này giống như bị hồng hoang cự thú nhìn chằm chằm vào, trong nội tâm củ Diệp Thần sinh ra ý thức sợ hãi.
- Rốt cuộc là thế nào?Diệp Thần liền đầu chuyển động thoáng một phát đều trở nên phi thường khó khăn, chung quanh cái kia màu đỏ tím chất lỏng, đột nhiên mãnh liệt bành trướng, không ngừng có chất lỏng hướng trên tuôn ra, hình như là cái gì cự đại đông tây chỗ xung yếu ra trì mặt giống như:bình thường.
Diệp Thần kinh hãi không thôi, hắn muốn đào thoát nhưng mà khí tức đáng sợ này căn không phải hắn có thể đối kháng.
Đừng nói trước mắt hắn chỉ là cường giả Thần Huyền, cho dù là Đạo Huyền, Chiến Hoàng cũng không được, tối thiếu phải là Thị Thần!Ngay cả Hiên Linh lão giả cũng không cách nào sánh bằng khí tức này.
Tử Vân Tinh chẳng lẽ còn cất dấu một Thị Thần khác sao?Trong đầu Diệp Thần tự hỏi thật nhanh, đột nhiên tầm một cột chất lỏng màu tím phóng lên trời, trong ao nước có một con rắn dài mấy trăm trượng bay lên, toàn thân con rắn này phủ kín lân giáp màu tím, trên lưng mọc ra đôi cánh dơi bằng thịt, cái lưỡi rắn phun ra nuốt vào, tròng mắt của nó như chuông đồng, trừng mắt nhìn Diệp Thần.
Thân hình của Diệp Thần thậm chí còn không bằng tròng mắt của nó, Diệp Thần nhìn rõ cái bóng của mình trong mắt của nó.
Con rắn này bay lượn trên đầu hắn vài vòng, đầu trên đầu có treo Tử Vân Huyền Châu, con mắt của nhìn nhìn qua Diệp Thần, Diệp Thần cảm giác huyền khí trong người của mình không thể dẫn động được.
Con rắn này cảm giác khí tức trên người Diệp Thần, cũng ngửi ngửi cái gì đó.
Chẳng lẽ con rắn này muốn ăn tươi hắn sao? Bất kể là chết kiểu nào cũng tốt hơn bị con rắn này ăn tươi, nghĩ tới mình sẽ biến thành phân của con rắn thì Diệp Thần đã buồn nôn.
Một người một rắn cứ trừng mắt với nhau hồi lâu.
Dùng tu vị Thần Huyền đối kháng Thị Thần là không thể nào, Diệp Thần chỉ có thể dùng ánh mắt hung ác trừng qua.
Cho dù nhất định bị ăn sạch cũng không thể yếu thế được.
Tử Vân thần điện này tại sao có một con rắn lớn như ậy, chẳng lẽ là thủ hộ giả Tinh Hồn đạo khí Tử Vân Huyền Châu?Tử Vân thần điện này đã thành lập mấy vạn năm, nếu như con rắn này ngay từ đầu thành lập Tử Vân thần điện đã ở chỗ này, đây chẳng phải nó sống ít nhất vài vạn năm? Bởi vì nó không phải nhân loại, mà là yêu thú Huyền thú cho nên sống vài vạn năm cũng chẳng có gì lạ.
Nhân loại cùng yêu thú Huyền thú tuy là do Tinh Hồn sáng tạo, cùng là chủng tộc đệ tam cũng có khác nhau.
Yêu thú Huyền thú tuổi thọ kéo dài, dài hơn nhân loại gấp mười lần, thậm chí mấy chục lần, nhưng mà tu thiên phú tu luyện và trí tuệ kém hơn thật nhiều, cùng là chủng tộc đệ tam, nhân loại có địa vị cao hơn yêu thú Huyền thú nhiều.
Xem ra Tư Vân Huyền Châu này xác thực là một kiện bảo bối vô thượng, rõ ràng có được cường giả Thị Thần thủ hộ, mắt thấy lần này mình nhất định bị con rắn ăn tươi, trong lòng Diệp Thần phiền muộn không thôi, hắn làm thế nào cũng không nghĩ tới phân thân của mình lại chết như thế này, quá không thể diện, biến thành thức ăn trong bụng rắn.
Xem ra không có biện pháp mang hai bảo bối này ra khỏi Tử Vân thần điện!Con rắn kia nhìn qua Diệp Thần thật lâu, đầu quay ngang đi, hoàn toàn không có ý ăn tươi Diệp Thần.
Con rắn này có ý gì?Nó phun đầu lưỡi kêu tê tê, dường như muốn nói cái gì, nhưng mà Diệp Thần căn nghe không hiểu, có lẽ là thú ngữ của Tử Vân Tinh.
Diệp Thần đang muốn hỏi cái gì, chỉ thấy con rắn nhanh chóng thu nhỏ lại, cuối cùng hóa thành con rắn nhỏ, vèo một tiếng chui vào trong Tử Vân Huyền Châu không thấy nữa.
Diệp Thần lập tức cảm giác sức ép lên người giảm đi, rốt cuộc thân thể khôi phục hành động.
Nhìn qua Tử Vân Huyền Châu kia, con rắn này chui vào trong Tử Vân Huyền Châu?- Nó rốt cuộc là cái gì? Chẳng lẽ là khí linh của Tử Vân Huyền Châu?Diệp Thần nghi hoặc nhíu mày, xem ra con rắn này không có bài xích mình, Diệp Thần cũng buông lo lắng xuống, bản thân hắn không có biến thành đồ ăn cho con rắn kia.
Nhìn qua Tử Vân Huyền Châu trước mặt, Tinh Hồn đạo khí này vẫn tràn ngập khí tức thần bí, cũng giống như Ti Mẫu Tinh Bàn.
- Mặc kệ, trước tiên mang nó ra ngoài nói sau!Diệp Thần duỗi tay phải cầm lấy Tử Vân Huyền Châu, mà viên Tử Vân Huyền Châu cũng thu nhỏ đi, hóa thành hạt bụi biến mất trong đầu ngón tay của Diệp Thần.
Diệp Thần nhìn qua ngón tay trỏ bên phải của mình, tuy hắn cảm thấy đầu ngón tay có khác thường, nhưng hắn có thể cảm giác được Tử Vân Huyền Châu tồn tại.
Tử Vân Huyền Châu không có nhận chủ, mà là giấu ở trong tay của hắn.
Tử Vân Thiên La lúc này không ngừng bay loạn, giống như tiên nữ đang khiêu vũ vậy, trong lòng Diệp Thần có nhiều bí ẩn không hiểu rõ.
Nhìn qua nội điện nhưng không còn thứ gì khác cả.
Rốt cuộc nên làm sao, sau khi ra ngoài phải làm thế nào? Diệp Thần vẫn đang không xác định được.
Đột nhiên tất cả là một nghi hoặc lớn, nghĩ tới con rắn kia, mang theo con rắn ra khỏi Tử Vân thần điện là đúng hay sai?Ngẫm lại Diệp Thần hạ quyết tâm, sợ cái gì, nhiều lắm là chết thôi!Cả Tử Vân Tinh cũng bị cự nô chiếm lĩnh, còn có một đám tổ ma thần bí đang không ngừng quan sát Tử Vân Tinh, mặc dù không có mang con rắn này ra ngoài, Tử Vân Tinh cũng đã bị hủy diệt không còn bộ dáng!- Chỉ là một con rắn mà thôi, còn có thể làm tình hình hiện tại xấu hơn sao? Nếu như con rắn này là do Tử Vân Tinh hồn chăn nuôi, vậy con rắn cấp Thị Thần không chừng có thể nghịch chuyển cuộc chiến!Diệp Thần nghĩ hồi lâu, rốt cục quyết định đi ra ngoài.

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!