Đường Vy bước ra tập đoàn, cô không bắt xe, mà đi bộ trên đường không có mục đích. Đi được 10 phút, gương mặt cô bắt đầu trở nên tái nhợt, cảnh vật trước mắt bắt đầu trở nên mơ hồ. Cô loạng choạng bước xuống đường, nhưng ai ngờ một chiếc xe Mercedes màu đen lao tới đâm vào người cô, khiến cô ngã xuống đất, ngất đi. Hoá ra đang là đen xanh, cô lại không hề chú ý mà cứ thế bước xuống đường, bị xe đâm trúng cũng không ngạc nhiên. Cánh cửa xe mở ra, một người đàn ông cao, mặc trên người bộ vets đen lịch lãm, gương mặt điển trai đứng đắn. Người đàn ông đỡ cô lên, không ngừng lay nhẹ người, gọi cô. - Cô gái, cô gái. Người đàn ông gọi một hồi không thấy cô có động tĩnh liền lập tức ôm cô lên xe, đưa cô đến bệnh viện. Bệnh viện trung tâm thành phố. Đường Vy nằm trong phòng VIP, cũng may cô chỉ bị trầy xước nhẹ vì chiếc xe đi chậm nên chỉ va chạm nhẹ, cô ngất là do cơ thể yếu ớt. Cũng phải, cô ốm còn chưa khỏi hẳn mà, cơ thể vốn đã yếu lại chịu thêm sự dày vò của Cố Tranh, dĩ nhiên không thể chịu nổi rồi. Chiều tối hôm đó, mặt trời dần dần biến mất khỏi bầu trời, để lại một bầu trời đỏ rực, đẹp đẽ. Đường Vy tỉnh dậy, mùi thuốc khử trùng lại lần nữa sộc vào mũi cô. Cô từ từ ngồi dậy, đưa ánh mắt quan sát xung quanh, đôi môi khẽ nở nụ cười, cô cười vì đã đoán đúng. Cô lại nhập viện rồi. Cạch!Cánh cửa được mở ra, người đàn ông mặc vets đen lịch lãm bước vào. Anh ta nhìn cô, cất tiếng hỏi. - Cô tỉnh rồi à? Thấy trong người thế nào rồi?Người đàn ông ôn nhu hỏi, vừa hỏi vừa bước đến gần cô. Đường Vy nhìn người đàn ông trước mắt, nhẹ nhàng đáp. - Tôi không sao. Cảm ơn anh đã đưa tôi vào bệnh viện. Đường Vy không nhớ những gì đã xảy ra trên đường, khoảng khắc đó cả đầu cô hoàn toàn trống rỗng. Cô bị sao? Ai đưa cô vào bệnh viện cô hoàn toàn không nhớ gì cả. Nhìn thấy người đàn ông bước vào, cô đoán là người đàn ông đã đưa cô đến bệnh viện. Chỉ vậy mà thôi. Người đàn ông khẽ cười, giọng điệu thản nhiên đáp. - Không có gì. À! Đúng rồi, tôi tên Hoắc Hành. Rất vui khi quen biết cô. Hoắc Hành đưa tay về phía Đường Vy, dùng giọng điệu vui vẻ nói. Đường Vy ngẩn người vài giây, rồi vội đưa tay bắt lấy bàn tay đang đưa ra của Hoắc Hành. Đường Vy bắt đầu rơi vào dòng suy nghĩ. Hoắc Hành? Cái tên thật quen thuộc. Cô ngẩn người mất mấy giây, đôi mắt đột nhiên mở to, cô nhớ ra rồi. Là Hoắc Hành, chủ tịch tập đoàn Hoắc thị, tập đoàn hàng đầu về công nghệ thông tin. Nếu so với tập đoàn Z&W mà cô và Cố Tranh gây dựng, thì giống như mây với mặt biển vậy. Quá khác xa rồi. Đường Vy vô thức chỉ tay về phía Hoắc Hành, đôi mắt mở to đầy sự bất ngờ. - Hoắc Hành? Chủ tịch tập đoàn Hoắc thị?- Là tôi. Hoắc Hành mỉm cười đáp. Đường Vy bất ngờ, cô không thể ngờ lại có thể gặp được một người huyền thoại trong giới công nghệ thông tin. Một người mà có người cả đời mơ ước cũng không thể gặp được dù chỉ một lần. Vậy mà cô lại dễ dàng gặp được. Hoắc Hành lấy một hộp cháo đặt sẵn trên bàn, đưa về phía cô. - Cô ăn đi. Nhìn cô chắc cả buổi không ăn gì rồi. Đường Vy khẽ gật đầu, cô cẩn thận cầm lấy bát cháo nóng hổi. Bàn tay cô run rẩy vì không có sức, cầm bát cháo cũng khiến bát cháo không ngừng lung lay. Hoắc Hành nhìn cô, cầm lấy bát cháo trên tay cô, cẩn thận đút cho cô từng muỗng một. Sao anh lại tốt với cô như vậy chứ? Cô với anh chỉ là người xa lạ thôi mà?Đường Vy nhìn người đàn ông lịch lãm trước mặt, đang cẩn thận chăm sóc cô làm cô chợt nhớ lại khoảng thời gian trước, Cố Tranh cũng chăm sóc cô tỉ mỉ đến như vậy. Bây giờ nhìn thấy cảnh này, bỗng cảm thấy chạnh lòng. Một lát sau, bát cháo không, được đặt lại vị trí cũ, trên mặt tủ cạnh giường. - Cô có muốn ở lại đây thêm mấy ngày không?- Không cần đâu. Tôi không thích bệnh viện lắm. Tôi muốn về nhà. - Được. Vậy tôi đi làm thủ tục rồi đưa cô về. - Không cần đâu. Hôm nay làm phiền anh nhiều rồi. Tôi có thể tự bắt xe về được. - Giúp người thì giúp cho chót mà. Hoắc Hành mỉm cười đáp, anh ta đứng dậy, bước ra khỏi phòng bệnh đi làm thủ tục xuất viện. Mười mấy phút trôi qua, Hoắc Hành trở lại phòng bệnh, anh cẩn thận đỡ cô ra khỏi bệnh viện, đi đến khu chung cư Hoa Hạ. Cánh cửa xe được mở ra, Hoắc Hành đỡ Đường Vy bước xuống xe. Vừa bước xuống xe, ánh mắt cô lập tức chạm mắt với Cố Tranh. Đường Vy nhướng mày, sự ngỡ ngàng hiện rõ trong đôi mắt cô, cô bất giác gọi tên Cố Tranh. - Cố Tranh!Cố Tranh nhìn cô, ánh mắt trở nên sâu thẳm. Khiến người ta nhìn vào có một cảm giác đáng sợ lạ thường. - Đường Vy! Cô giỏi lắm. Cố Tranh lạnh lùng cất tiếng, trong câu nói còn kèm theo sự tức giận. Anh quay người, bước vào khu chung cư, không thèm quay mặt lại.