30 phút sau, Đường Vy dần bình tĩnh lại, cô nằm yên lặng trong lòng anh, đôi mắt đỏ hoe không nói lấy một lời. Cố Tranh ôm chặt lấy, đôi mắt đầy sự tự trách. Anh tự trách điều gì? Vì đã không đi cùng cô. Nếu lúc đó, anh đi cùng cô, cô đã không bị Trương Diệu Vân hãm hại, mọi chuyện sau đó đã không xảy ra. Nhưng bây giờ mọi chuyện cũng đã muộn, có tự trách cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Không gian tĩnh lặng bỗng chốc bị giọng nói của cô phá vỡ. - A Tranh! Em muốn về nhà. Đưa em về nhà. - Được. Chúng ta về nhà. Cổ Tranh cởi áo khoác, trùm lên người cô, ôm cô rời khỏi Hoắc gia từ cửasau. Về đến nhà, Đường Vy lập tức nhốt mình trong phòng tắm, cô dùng khăn liên tục chà mạnh lên làn da mình, dù da có xuất hiện vết xước, cô cũng không dừng lại. Cô muốn dùng cách này, để xoá đi dấu vết của Hoắc Hành còn xót trên người mình. Nhưng dù có chà đến rách da cô cũng không cảm thấy dễ chịu. Cổ Tranh đứng bên ngoài phòng tắm, nghe thấy tiếng động trong phòng tắm, anh lập xông vào, anh nhìn làn da đầy vết xước kia, lập tức chạy đến nắm chặt lấy tay cô, ngăn cản cô tự hành hạ chính mình. - Vy Vy! Đừng, đừng làm tổn thương mình, em có thể đánh anh, mắng anh, cầu xin em đừng làm tổn thương bản thân. Cố Tranh gục đầu vào tay cô, miệng không ngừng cầu xin. Thà rằng cô đánh anh, chứ nhìn cô tự tổn thương bản thân, trái tim anh như rỉ máu, rất đau đớn. Nước mắt Đường Vy bắt đầu rơi xuống, cô rút tay khỏi tay anh, thu mình lại, ôm lấy bản thân. - A Tranh! Em bẩn lắm, đừng động vào em. - Không. Không bẩn, Vy Vy! Em không bẩn, em đừng nói như vậy. Cổ Tranh ngước lên nhìn cô, vội vàng đáp. Anh thực sự không để ý chuyện đó. Đối với anh, chỉ cần cô còn ở bên cạnh, đã là quá đủ. Những thứ khác không quan trọng. Lát sau, Cổ Tranh ôm Đường Vy bước ra khỏi phòng tắm. Anh nhẹ nhàng đặt cô lên giường, dịu dàng nói. - Anh xử lý vết thương cho em. Cổ Tranh quay người, đi về phía tủ thuốc phía trước. Anh lấy hộp cứu thương rồi đi đến gần cô. Anh cẩn thận xử lý vết thương trên tay cô. Ánh mắt dần trầm xuống, lộ ra sự thương xót. Trái tim anh không ngừng đau nhói, như hàng vạn con dao đâm vào vậy. Đường Vy im lặng, ánh mắt vô cảm nhìn anh. Bây giờ đang suy nghĩ gì? Không ai biết được. Cô im lặng một lúc lâu, đến khi anh xử lý xong vết thương cô mới lên tiếng. - A Tranh! Chúng ta... ly hôn đi. Cố Tranh đang cất thuốc vào hộp thuốc thì bị câu nói của cô làm khựng lại. Anh ngước nhìn cô, ánh mắt không thể tin được. - Vy Vy! Em nói cái gì?Anh thực sự không thể tin vào được tai mình, cô vậy mà lại đề nghị ly hôn. Đường Vy nhìn thẳng vào mắt anh, nói lại một lần. - Chúng ta ly hôn đi. Thực ra cô không hề muốn ly hôn với anh, nhưng bây giờ cô đã còn sạch sẽ, cô cảm thấy không xứng ở bên cạnh anh, ly hôn là biện pháp tốt nhất. Cổ Tranh nắm chặt lấy vai cô, lên tiếng từ chối. - Không. Anh không đồng ý. Vy Vy! Anh sẽ không ly hôn với em đâu, sẽ không bao giờ. Cuộc sống của anh bây giờ chỉ còn cô, nếu ngay cả cô cũng rời xa anh, anh thực sự không thể sống nổi. Ly hôn? Anh sẽ không bao đồng ý. - Vy Vy! Anh biết em vì chuyện hôm nay mà muốn ly hôn với anh, nhưng anh không hề để tâm chuyện đó. Vy Vy! Anh yêu em, rất yêu em, anh sẽ không để anh rời xa anh đâu. - Nhưng em để ý. Đường Vy lớn tiếng đáp. Cô biết anh không hề để ý, nhưng cô thì khác, cô để ý chuyện đó. Muốn cô làm như chưa có chuyện gì tiếp tục ở lại bên anh, cô không làm được. Cô yêu anh, cô muốn bản thân sạch sẽ ở bên cạnh anh, nhưng bây giờ cô đã bị vấy bẩn, cô không thể tiếp tục ở lại bên anh nữa. Rời đi, là tốt nhất. Cố Tranh ôm chặt cô vào lòng, nước mắt anh bắt đầu chảy xuống rơi xuống bờ vai nhỏ nhắn của cô. - Vy Vy! Đừng rời xa anh, cầu xin em. Bây giờ anh chỉ còn có em, làm ơn đừng xa anh. Không có em, anh không sống nổi. Vy Vy! Ở lại bên anh đi. Nếu em muốn chúng ta có thể rời khỏi đây, đi đến một nơi khác bắt đầu cuộc sống mới. Có được không?Đường Vy nhắm mắt lại, giọt nước cô cố gắng kìm nén bấy giờ rơi xuống. Cô không muốn rời đi, nhưng cô không thể ở lại. Không phải cô không còn yêu anh, cô yêu anh, vì yêu anh, cô càng phải rời đi. - Cố Tranh! Đừng cố chấp nữa, chấp nhận ly hôn đi. Em không thể ở bên anh nữa. Buông tay đi. Không còn em, sau này, sẽ có một người phụ nữ tốt hơn ở cạnh anh. - Anh không cần. Anh chỉ cần em thôi. Vy Vy! Anh không cần ai cả, chỉ cần em thôi. Anh sẽ không ly hôn, sẽ không bao giờ ly hôn đâu. Vy Vy! Anh sẽ không để em rời khỏi anh đâu, sẽ không bao giờ để em rời xa anh.