Từ những vết thương trên người Vương Chi Hàn có thể thấy được trước khi chết hắn đã phải trải qua đau đớn đến thế nào. Đối phương ra tay tàn nhẫn như vậy chắc hẳn là kẻ thù không đội trời chung với hắn. Nhưng ngày thường hắn cậy thế có bá phụ là Tể Tướng, gia cảnh lại giàu có đã ức hiếp không biết bao nhiêu người, cũng đã gieo họa cho không biết bao nhiêu nữ nhân, từ tiểu cô nương tới góa phụ, chỉ cần là nữ nhân có chút dung mạo lọt vào mắt hắn đều không tránh được số phận bi thương. Từ đầu phố tới cuối phố, người già trẻ nhỏ có ai không oán hận hắn vô nhân tính. Hắn kết thù kết oán với quá nhiều người, kẻ thù không đội trời chung với hắn đầu đầu cũng có khiến cho việc điều tra của Tuần Bồ không biết bắt đẩu từ manh mỗi nào. Trái lại việc Vương Chi Hàn chết thảm lại khiến cho người dân hả dạ vô cùng, người người như được rửa hận, nhà nhà vui mừng. Thậm chí có những hộ dân nghèo ngày thường chẳng dám chi tiêu nhiều nay lại vì cái chết của hắn mà mổ lợn ăn mừng. Xem như ông trời có mắt. Mấy ngày này Minh Châu vẫn luôn ở trong Thầm phủ. Hôm đó Thẩm An tới phủ Thái phó cầu thân, sau khi được đồng ý hắn liền mặt dày nói vết thương của Minh Châu rất nặng, không tiện đi lại, vấn nên để nàng ở lại Thẩm phủ dưỡng thương thêm vài ngày mà phụ mẫu nàng cũng vì sức khỏe của nhi nữ lại lần nữa gật đầu chấp nhận. Thời khắc này, nàng ngồi tựa vào thành giường nghe Xuân Đào kể lại chuyện náo nhiệt bên ngoài mà run rẩy. Ra tay giết người công khai như vậy ngoại trừ Cẩm Y Vệ thì còn có thể là ai. Thật ra trong suy nghĩ, nàng cũng chưa từng nghĩ sẽ tha chết cho Vương Chi Hàn, giống như lời nàng nói ngày hôm đó. "Nếu nàng còn sống người chết sẽ phải là hẳn" . Từ nhỏ nàng đã được nuông chiều, tính khí ngang ngược, phụ mẫu khuyên nàng là nữ nhi thì nên nhu mì nhưng nàng lại thấy tự mình tức giận để tiêu hao chính mình, không bằng để người khác chịu ấm ức, nhưng lần biến cố này của nàng đâu chỉ là một chút ấm ức nhỏ nhoi mà là nỗi hận tới tận tâm can, sao có thể dễ dàng bỏ qua choดีนc. Nàng còn đang suy nghĩ đề Vương Chi Hàn chết thể nào mới là đau đớn nhất vậy mà bản thân còn chưa kịp bình phục để ra tay Thẩm An đã giúp nàng xả nổi hận này. Ra tay nhanh gọn, dứt khoát như vậy, rất đúng với tính khí có thù tất báo của hắn. Cũng rất hợp ý nàng. Ngày đổi ngày, vết thương trên ngực Minh Châu đã khỏi hẳn. Buổi sáng nàng vừa hồi phủ, buổi chiều đã nghênh đón một vị khách đặc biệt. Người đến vẻ mặt giận dữ, hung hăng, không ai khác chính là Tống Vân Thư. Nhìn nàng ta lúc này hoàn toàn không còn dáng vẻ băng thanh ngọc khiết, nhu mì hiền lương. Không nói lí, không màng lễ nghi trực tiếp xông thẳng vào viện chính. Hạ nhân trong phủ có ngăn cản nhưng cũng lại vì thân phận của nàng ta mà bất lực để mặc cho nàng ta làm càn. "Cố Minh Châu, ngươi mau ra đây cho ta. "Vừa nhìn thấy Tống Vân Thư, máu trong người Xuân Đào đã sôi lên từng đợt, ngày đó nếu không vì Tống Vân Thư chủ tớ bọn họ đâu có xảy ra chuyện. Còn chưa thấy lời hỏi thăm hay tạ lỗi nào vậy mà còn xông vào đây nhe nanh múa vuốt cho ai xem không biết. Xuân Đào cất lời châm chọc:"Quận chúa Vân Thư dù không lớn lên trong Hoài Vương phủ nhưng chút lễ nghi cơ bản cũng đâu phải không biết. Sao lần nào người tới đây cũng đường đột như vậy?""Ngươi... " Tống Vân Thư bị lời nói của Xuân Đào chọc tức tới á khẩu, giữa lúc nàng ta còn đang không biết phản bác lại thế nào thì nghe được giọng nói ôn hoà. "Xuân Đào không được vô lễ, mau chuẩn bị trà đi. "Minh Châu phân phó cho Xuân Đào xong lại nhìn Tổng Vân Thư một lượt, nhẹ nhàng mời nàng ta ngồi xuống bàn trà. Nàng vừa rót trà vừa chậm rãi nói. " Trà Thanh Liễu, vừa an thần, vừa đẹp da, muội uống thử một chút đi. "Khác với vẻ ôn nhu điểm tĩnh của Minh Châu, Tống Vân Thư tỏ ra vô cùng nóng nảy, bực bội. "Cố Minh Châu, ở đây chỉ có ta và ngươi. Ngươi cần gì phải giả bộ thanh tao. ""Muội muốn nói chuyện gì?""Cố Minh Châu, một người ngang ngược như ngươi tại sao lại đột nhiên trở nên tốt bụng, ngươi trả lại tự do choThẩm An, còn có lòng vị tha cứu giúp bách tính. Còn không phải vì chính bản thân ngươi hay sao? Cuộc sống ởBách Hoa Lâu, mùi vị của những tên cặn bã, ngươi có còn nhớ không?"Tống Vân Thư cười lạnh một tiếng, ánh mắt như lưỡi đao sắc nhọn nhìn vào khuôn mặt chấn kinh của Minh Châu. Lượng tin tức này quá lớn lại quá đường đột khiến cho Minh Châu rơi vào hoảng loạn. Bàn tay vừa cầm chén trà cũng chở lên run rẩy. Đây rõ ràng là kết cục của nàng ở kiếp trước nhưng tại sao Tống Vân Thư lại biết những điều này. Minh Châu nghi hoặc hỏi lại. "Muội... muội cũng đã trải qua kiếp luân hồi. ""Bất ngờ lắm phải không?