Vương Chi Hàn lúc đầu còn hét lên muốn gọi cứu viện bên ngoài nhưng sau khi nhìn rõ cục diện lại nhận ra người vừa đến là Thấm An thì sợ tới toàn thần đều run lấy bấy đầu còn dáng vẻ ngạo mạn, hung hăng đắc thẳng như khi nãy. Hẳn hèn mọn lắp bắp. "Thẩm... đại nhân... đại nhân... Thầm. . "Thẩm An liếc mắt, lạnh lùng cắt ngang lời hắn:"Ngươi là Vương Chi Hàn, kinh doanh thảo dược trên phố Tây. "Không nghĩ tới Thẩm đại nhân dũng khí thiện tâm trong lời đồn lại biết tới mình. Lúc trước hắn cũng đã nghe qua người ta truyền tai nhau nói rằng Thẩm đại nhân và Quận chúa Minh Châu cứu giúp nạn dân, tâm trí tương thông, hòa hợp như một. Mà Quận chúa kia lại xinh đẹp tới vậy, xem ra vẫn là anh hùng khó qua ải mĩ nhân. Như tìm được sợi rơm cứu mạng, Vương Chi Hàn lấy hết dũng khí tiếp tục nói:"Phải... phải, là thảo dân. Bá phụ của thảo dân chính là tể tướng đương triều, chúng ta cũng có thể xem như có chút quen biết. ""Ngài nhìn xem, nữ nhân này thật đúng là quốc sắc thiên hương, thảo dân tình nguyện dâng lên kính đại nhân xem như thể hiện lòng thành. "Trong lòng Thẩm An dâng lên niềm chua xót vô tận. Người hắn nâng niu trân quý, ngay cả trong mơ cũng chưa từng dám mạnh tay với nàng. Đối với hắn nàng chính là bảo bối cầm trong tay sợ vỡ mà ngậm trong miệng lại sợ tan vậy mà lại trở thành món đồ cống tế trong tay người khác. Hai lòng bàn tay Thẩm An cuộn chặt vào nhau, hằn lên từng khớp xương rõ rệt, ngữ khí như được nung nấu trong hầm băng tỏa ra khí lạnh. "Khốn khiếp"Lời vừa dứt, trường kiếm bên hông vung lên, một đường cắm thẳng vào ngực phải của Vương Chi Hàn. "Cứu mạng... cứu mạng... "Nhìn hắn đau đớn ôm ngực lăn lộn trên giường Thẩm An hả hê gắn lên từng chữ:"Nàng ấy bị thương ở đâu, ta sẽ trả lại chỗ đó cho ngươi gấp trăm lần. Hôm nay tạm thời chưa lấy cái mạng chó này của ngươi. "Đúng là chưa đến lúc lấy cái mạng chó này của hắn. Những gì Minh Châu phải chịu ngày hôm nay nếu như chỉ bằng một đao là giải quyết xong thì quá hời cho hắn rồi. Phải để hắn sống, sống thêm một ngày lo sợ thêm một ngày. Phải để hắn chết dần chết mòn, chết một cách đau đớn nhất mới có thể trả được món nợ này. Nói xong Thầm An xoay người ôm lấy Minh Châu bay thẳng tới Thẩm phủ. Tình thể cấp bách, vết thương trên ngực Minh Châu cần được xử lí, nơi này cách quá xa phủ Quận chúa nhưng lại gần ngay Thẩm phủ của hắn. Sau khi xử lí vết thương xong, hắn lặng lẽ ngồi bên mép giường. Nhìn người mình yêu thương yết ớt nằm đó, trong lòng hắn đau như xé gan xé ruột. Nghĩ tới cảnh vừa nãy chỉ cảm thấy tim như muốn ngừng đập. Ngày hôm nay gió tuyết dữ dội, hắn lại đúng lúc rảnh rỗi muốn tới phủ Quận chúa xin cơm, không ngờ khi tới nơi lại nghe được tin tức kinh hoàng. Hắn bấp chấp tất cả, huy động mười vạn quân Cẩm y vệ đang làm nhiệm vụ trở về, lục soát từng ngóc ngách trong kinh thành. Vừa có chút tin tức liền đích thần tới kiểm tra. Hắn thật không dám nghĩ nếu hắn tới chậm hơn một chút sẽ xảy ra chuyện gì. Lỗi là ở hắn, đều là tại hắn nàng mới gặp nguy hiểm như vậy. Hắn đã quên mất rằng bên cạnh nàng chỉ có mình hắn là ám vệ mà tên ám vệ như hắn đã rời khỏi vị trí của mình từ lâu. Nàng có ương ngạnh, có ngang ngược tới đâu cũng chỉ là một nữ nhân sức chói gà không chặt, sao có thể đấu lại với đám lưu mạnh. Thẩm An nhếch môi cười chua xót, hắn nghẹn ngào nói: "'Chủ nhân, xin lỗi nàng. Là ta bảo vệ nàng không tốt. "Không còn Thôi Tình Hương khống chế, tâm trí của Minh Châu dần hồi tĩnh lại nhưng càng tỉnh táo nàng lại càng cảm nhận rõ sự đau đớn từ vết thương trên ngực, hơn cả là sự đau đớn thống khổ và cảm giác tội lỗi với Thầm An. Giọng nàng yếu ớt: "Thẩm An, năm đó ngươi tuyệt vọng lắm phải không? Cuối cùng ta cũng hiểu được tại sao ngươi lại căm hận ta tới vậy. "Thẩm An thoáng kinh ngạc sau đó lại cứng đờ người sợ hãi. Khó khăn lắm bọn họ mới có chút tiến triển tốt, hắn sợ nàng sẽ vì chuyện ngày hôm nay mà ám ảnh rồi lại đẩy hắn ra xa một lần nữa. Hình như hắn nên nói rõ mọi chuyện với nàng một lần. Hắn suy nghĩ thật kỹ, lựa chọn từng câu từng từ rồi nhẹ giọng. "Chủ nhân, lúc trước ta rất hận nàng. Hận nàng trà đạp lên tôn nghiêm của ta. Mặc dù thân phận của ta thấp hènnhung cung khong muon dua vao ni nhan de treo cao. ""Sau này từng ngày ở bên nàng ta cũng không biết sự thù hận kia đã biến mất từ lúc nào. Càng không biết bản thân đã yêu thích nàng từ lúc nào. Là khi nàng khổ cực sắc từng chén thuốc bên bếp củi, là khi nàng mỉm cười cùng ta đón năm mới hay khi nàng ngây ngốc đứng dưới gốc lê động viên ta tập đi từng bước. Ta không biết tình yêu hình thành từ khi nào.