p class="watch-page-fiction-content">Có lẽ vì thuốc tê đã hết tác dụng, trời còn chưa sáng hẳn Thẩm An đã bị cơn đau từ lồng ngực đánh thức. Hắn khó nhọc mở mắt, trong con ngươi toàn là sự uể oải cho tới khi nhìn rõ người đang ngồi ngủ gục bên mép giường hắn mới bừng tỉnh hẳn. Từng hình ảnh rõ ràng hiện lên trong đầu. Là nàng trị thương cho hắn, nàng trách mắng hắn nhưng cũng lại quan tâm hắn, là nàng chăm sóc hắn cả đêm. Một đêm bận rộn, chắc hẳn nàng đã rất mệt mới có thể ngủ gục bên mép giường như vậy. Hắn muốn chạm vào khuôn mặt thanh tú kia mà vuốt ve nhưng lại sợ nàng tỉnh giấc, bàn tay vừa đưa ra lại lặng lẽ thu về. Trong ánh nến vàng rực, thiếu nữ mang vẻ mặt nhu hòa, dịu dàng khác hẳn thường ngày. Hắn nhớ những ngày sống trong trang viên ở Châu Sơn, nàng đối với hắn cũng là dáng vẻ nhu hòa, dịu dàng như vậy. Chỉ là bây giờ nàng không còn cần tới hắn. Trong mắt đan xen sự đau khổ và luyến tiếc, Thẩm An khẽ nói: "Chủ nhân, đừng đuổi ta đi có được không? Ta không muốn giàu sang, càng không cần địa vị cao hơn người khác chỉ muốn làm một ám vệ tầm thường, mỗi ngày được ở bên nàng là đủ. "Một đêm dài bận rộn, Minh Châu ngủ một giấc tới tận khi mặt trời lên cao mới tỉnh dậy. Nàng vừa ngẩng đầu liền bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của Thẩm An. "Ngươi tỉnh rồi. "Nàng vừa nói vừa quan sát hắn kỹ hơn một chút. Sắc mặt còn nhợt nhạt nhưng không tới mức trắng bệch có thể dọa người như tối qua, xem ra sức hồi phục của hắn khá tốt, nàng tiếp tục nói: "Ta sai người chuẩn bị y phục cho ngươi". Minh Châu ra khỏi phòng không bao lâu, Tiểu Chiêu mang vào một bộ y phục: "Thẩm công tử, đây là y phục của ngài, năm đó Quận chúa sai người may thêm y phục mới cho ngài, tiếc là họ còn chưa kịp trả ngài đã rời đi, bây giờ cũng xem như vật về với chủ. ""Đa tạ" Thẩm An nhận lấy y phục, khóe môi khẽ cong lên, trong lòng có chút vui vẻ. Hắn vừa mặc xong y phục Minh Châu cũng đẩy cửa bước vào, nàng bày đồ ăn lên bàn lại quay sang nhìn hắn mỉm cười: " Y phục cũng được đấy nhỉ. Ăn sáng thôi"Không rõ là nàng đang khen hay đang chê, đối diện với nụ cười trong trẻo ấy Thẩm An bỗng dưng cảm thấy mất tự nhiên, hắn khẽ ho nhẹ một tiếng rồi ngồi xuống bên cạnh nàng. Minh Châu chỉ vào đồ ăn trên bàn:"Cháo đậu xanh, điểm tâm hạt sen, đều là những món ngươi thích, ăn nhiều một chút cho nhanh khỏe. " Cảm giác như mơ khiến Thẩm An ngỡ ngàng, dường như mỗi lần hắn bị bệnh nàng sẽ như biến thành một người khác để chăm sóc hắn. Hắn thật sự cũng đã ăn rất nhiều, ăn hết điểm tâm hạt sen còn có thể ăn tới hai bát cháo. Thật ra ăn nhiều không phải vì là món hắn thích mà là vì có nàng ở bên, đã rất lâu, rất lâu rồi hắn mới lại thấy ngon miệng như vậy. Sau khi ăn xong, Thẩm An thận trọng mở lời: "Chủ nhân, thuộc hạ có thể ở lại đây dưỡng thương được không?"Minh Châu không nghĩ tới Thẩm An sẽ hỏi như vậy, nàng cau mày khó hiểu. Đúng là vết thương của hắn rất nặng nhưng cũng đã qua thời điểm nguy kịch, không còn đe dọa tới tính mạng. Việc bây giờ cần làm chỉ là tĩnh dưỡng. Đã từng là ám vệ, hắn cũng có kỹ năng băng bó chữa thương cơ bản, đâu cần phải ở lại đây làm gì. Như hiểu được suy nghĩ của Minh Châu Thẩm An lại tiếp tục nói:" Vết thương lần này khá sâu, e là những ngày sau vẫn cần đắp thêm thuốc mới có thể nhanh hồi phục, thuộc hạ lại không am hiểu về dược liệu, mong chủ nhân giúp đỡ. "Minh Châu nhìn vào vẻ mặt chân thành cầu xin của hắn nhất thời không biết nói gì, Thẩm An lại nhân cơ hội nàng đang lưỡng lự mà nói thêm:"Thuộc hạ sẽ không gây phiền phức cho người. Vết thương lành lại nhất định sẽ rời đi. "Từ khi nào mà hắn lại nhiều lời để nói tới vậy, không phải thích kiệm lời lắm hay sao. Minh Châu thở dài phất tay áo: "Ngươi ở căn phòng phía đông lúc trước đi. "Chuyện căn phòng phía đông có thêm người vào ở lại khiến đám hạ nhân trong phủ bàn tán xôn xao. Quận chúa có lệnh ngoại trừ Tiểu Chiêu không ai được tới gần căn phòng đó vì vậy mà cũng chẳng ai biết người mới tới là ai, dung mạo thế nào. Mặc dù vậy nhưng ai cũng biết tối nào Quận chúa cũng ghé qua căn phòng phía đông đó, còn để Tiểu Chiêu đến hầu hạ đương nhiên sẽ là nam nhân. Trong phủ nhiều nha hoàn như vậy Quận chúa đâu thể để một tên gia đinh tới hầu hạ một cô nương cho được. Hơn nữa trước giờ Quận chúa Minh Châu cao ngạo tàn độc, đâu có vị tiểu thư, khuê nữ nào muốn kết giao. Lời đồn đại trong phủ mỗi lúc một phong phú, có người nói: "Quận chúa đã tìm được thú vui mới, ngày ngày bầu bạn cùng tri kỉ. "Cũng có người lại nói: "Trong phủ quận chúa lại bắt đầu nuôi chim hoàng yến mà chú chim hoàng yến này còn được Quận chúa bảo hộ kỹ lưỡng gấp bội lần lúc trước. Khỏi phải nói cũng biết được nàng ấy yêu thích đến thế nào. "