“ Mẹ, chính cô ta là người hại Thục Uyên té cầu thang. Sau mẹ còn bênh vực cô ta chứ. ” Lục Bách Ngôn gắt gỏng. “ Vậy con nói cho mẹ nghe xem, người con gái kia bị làm sao? ” ngay cả tên của cô ta bà cũng không muốn nhắc đến. “ T... Thục Uyên chỉ bị trật chân với trầy xước ngoài da thôi ” Lục Bách Ngôn hơi lúng túng nói. Trật chân, trầy xước da thật nực cười"“ Vậy bây giờ con nhìn vợ mình đi, con bé mất máu quá nhiều dẫn đến băng huyết mà mất đi đứa con của mình rồi đó. ”Vừa lòng con chưa! ” Trương Quế Mai cười khổ, cháu nội của bà tới lúc bà biết sự hiện diện của nó thì nó cũng đã mất đi. Câu nói của Trương Quế Mai làm cho tất cả mọi người đều đứng hình, và sốc. Lúc chưa đến đây gia đình nhà họ Tô cứ tưởng con gái và em gái mình chỉ bị té cầu thang do bất cẩn hay gì đó. Nhưng nghe đến cuộc trò chuyện của hai mẹ con Lục Bách Ngôn họ cũng ngờ ngợ ra được một chút chuyện. “ Nói cho tôi biết, Thục Uyên rốt cuộc là ai?“ Người phụ nữ đó là ai mà đến nước cậu phải đổ oan cho vợ mình? Còn làm đến mức nó xảy thai. ” mẹ cô bật khóc chất vấn Lục Bách Ngôn. Lục Bách Ngôn còn đang chưa kịp tiếp thu nỗi việc Tô Thiên Tuyết xảy thai, lại bị mẹ cô chất vấn. Anh không biết phải nói như thế nào? Chẳng lẽ lại nói Thục Uyên là người anh yêu, vì cô ta mà anh đã đối xử tệ bạc với vợ của mình. “ Nói đi! ” mẹ cô mất kiểm soát hét lớn. “ Để con nói cho ” Tô Thiên Thành đã không chịu nổi cảnh tượng này nữa. “ Thục Uyên chính là người mà cậu ta yêu. Mấy tháng trước lúc cậu ta kết hôn cô ta đã bỏ đi biệt tích, mới quay về thời gian gần đây. Cậu ta còn vì người phụ nữ đó mà đối xử vô cùng tệ bạc với Thiên Tuyết. ”“ Nhưng không ngờ cậu ta lại súc sinh như vậy, làm đến độ mà cả con của mình cũng đã mất rồi. ” Tô Thiên Thành chỉ dùng những câu từ đơn giản nhưng đã làm cho mọi chuyện sáng tỏ. “ T... Tôi không có, nếu biết cô ấy mang thai thì tôi đã chở cô ấy đến bệnh viện rồi. ” Lục Bách Ngôn lắc lắc đầu nói, anh cũng bàng hoàng khi nghe cô có thai mà. “ Vậy ý cậu là nếu con bé không có thai cậu vẫn bỏ mặt nó, có đúng không?” rốt cuộc cậu ta cũng chỉ vì máu mủ của mình nên mới cứu em gái của anh. “ K... Không phải như vậy, ý của tôi là... ” Lục Bách Ngôn bí bách, anh cảm thấy mỗi câu anh nói ra đều có thể bị người ta vặn vẹo lại. “ Đủ rồi! Cậu không cần nói gì nữa, phiền mọi người ra ngoài cho con bé nghỉ ngơi đi. ”Tô Thiện Nhân là ba cô cũng không chịu nổi nữa, ít nhất ông không muốn xảy ra cãi vã trong phòng bệnh. Con gái ông còn chưa tỉnh lại, ông rất lo lắng. “ Còn cậu, đợi con bé tỉnh lại thì giải quyết dứt khoát một lần đi. Nếu cậu đã không yêu nó thì cứ ly hôn. Đừng giày vò nhau nữa. ”Lúc đầu ông đã nói rõ rồi, nếu Lục Bách Ngôn không yêu con gái của ông thì cứ trả nó về cho ông chứ đừng có hành hạ con bé hay là giày vò nó. Nhưng hiện tại Lục Bách Ngôn làm ông quá thất vọng. “ Ba... con... ” đột nhiên Lục Bách Ngôn có hơi sợ hãi. Chẳng phải anh luôn muốn ly hôn để giải thoát hay sao, nhưng tại sao bây giờ anh lại sợ hãi còn có chút không muốn. ‘Đừng gọi tôi là ba, tôi không nhận nỗi ”“ Hai anh chị cũng về nghỉ ngơi đi, đã có chúng tôi lo cho con bé rồi. ” con gái của nhà họ Tô thì có nhà họ Tô chăm sóc là đủ rồi. “ Nhưng... ” Trương Quế Mai định nói gì đó nhưng lại bị Lục Bách Dịch cản lại. “ Vậy khi nào con bé tỉnh lại phiền anh chị báo cho chúng tôi một tiếng. ”Hai người đã rời đi nhưng Lục Bách Ngôn vẫn đứng chết trận ở đó liền làm Tô Thiên Thành khó chịu. Tô Thiên Thành nhanh chóng đuổi Lục Bách Ngôn ra ngoài cửa sau đó chốt cửa lại, anh không muốn Lục Bách Ngôn đứng đó làm phiền em gái mình nghỉ ngơi. "‘Con đứng đó thì có tác dụng gì? Sau những chuyện con đã làm với con bé, thì con nghĩ con bé còn có thể tha thứ cho con không? ” Trương Quế Mai nhìn ra được con trai bà hiện tại đã có chút không nỡ rồi. Lục Bách Ngôn bị đuổi ra ngoài cũng không rời đi ngay, anh đứng ngoài phòng nhìn qua tấm kính của phòng bệnh có thể thấy rõ mọi chuyện ở bên trong. Lúc nãy không để ý nhưng bây giờ khi đã nhìn rõ gương mặt của Tô Thiên Tuyết anh lại cảm thấy có chút đau lòng, thương xót. Nhìn gương mặt nhợt nhạt, xanh xao của cô đang nằm trên giường bệnh trái tim anh bỗng đau nhói vô cùng. Có phải anh đã làm sai chuyện gì rồi không?Ba mẹ anh cũng thở dài ngao ngán chỉ đứng nhìn một lát cũng liền rời đi chỉ còn Lục Bách Ngôn. Nhưng sau khi Tô Thiên Thành phát hiện anh đang đứng ngoài cửa nhìn vào liền kéo rèm cửa qua che đi cảnh bên trong phòng bệnh. Mà Lục Bách Ngôn vẫn cố chấp đứng đối diện với tấm rèm kia. Không biếtqua bao lâu Lục Bách Ngôn mới sực nhớ ra một chuyện quan trọng liền vội rời đi. Lục Bách Ngôn nhanh chóng chạy về nhà riêng của mình, anh gấp đến nỗi mà người làm chào anh anh cũng không ngó lại hay đáp lại một tiếng nào, nhanh chóng đi vào phòng làm việc của mình. Mở máy tính lên, Lục Bách Ngôn liền chuyển sang chế độ giám sát camera trong nhà. Phải, nhà riêng của anh đâu đâu cũng có camera giám sát nhưng lúc này anh mới nhớ tới thì có hơi trễ quá không đây. Lục Bách Ngôn chuyển sang camera ngay góc cầu thang chỗ mà Tô Thiên Tuyết và Thục Uyên bị té. Lần 1 sau khi xem xong đoạn ghi lại Lục Bách Ngôn sửng sờ, khó tin vào mắt mình. Lần thứ 2 sau khi xem xong đoạn ghi lại Lục Bách Ngôn vẫn cảm thấy đại não mình như bị vỡ tung thành trăm mảnh. Lần thứ 3 sau khi xem xong đoạn ghi lại Lục Bách Ngôn cũng từ từ chấp nhận được sự thật phũ phàng đó chính là Thục Uyên mới chính là người đẩy Tô Thiên Tuyết xuống cầu thang. Lần thứ 4 sau khi xem xong đoạn ghi lại Lục Bách Ngôn đã khóc... . Không biết anh ngồi trong phòng làm việc của mình bao lâu, xem đoạn ghi bao nhiêu lần. Hay chính xác là anh muốn nhốt mình vào một góc để tranh xa sự thật mà anh luôn không tin tưởng kia. Xem lại đoạn ghi Lục Bách Ngôn mới thấy rõ sắc mặt lúc té xuống của Tô Thiên Tuyết đó là trắng bệch, mặt không còn một miếng máu nào cả. Ngay cả lúc cô lê thân mình nắm lấy ống quần của anh mà cầu xin, vậy mà anh lại tàn nhẫn đá cô một cái còn dùng lời lẽ vô cùng khó nghe để đáp trả cô. Hay là lúc anh đã rời đi, Tô Thiên Tuyết được bà vú đỡ ngồi dậy nhưng bên dưới đã máu chảy lênh láng làm dơ hết cả bộ váy màu trắng tinh của cô. Phải chăng vì một cái đá thêm của anh nên đứa bé mới không còn nữa! Càng suy nghĩ Lục Bách Ngôn càng cảm thấy bản thân mình đã mất hết nhân tính rồi, anh đã sắp hóa điên rồi. Nhưng lại càng ân hận nhiều hơn, nếu sau khi cô tỉnh lại biết được sự thật thì phải làm sao đây!