Nhìn tầng tầng lớp lớp gió quất như dao, ngẫu nhiên xuất hiện không gian liệt phùng, mọi người kể cả Tần Vũ không ai dám bất cẩn. Từng cơn gió bắn về phía đoàn người Tần Vũ. Lập tức…Chín người tại trường thi triển thủ đoạn của mình, không ai dám khinh thị những cơn gió sắc như dao này vì bọn họ thấy chúng thậm chí còn có thể phá khai không gian. - Phốc ~~Âm thanh nhẹ nhàng phảng phất như đao sắt chặt gỗ, máu tươi phun ra. - Nhị đệ. Thạch Hóa lo lắng nhìn đệ đệ Thạch Biến của hắn, lưỡi đao bằng gió đó có tốc độ quá nhanh, dù chúng nhân né tránh nhưng Thạch Biến ở gần lưỡi đao vẫn trúng chiêu, tay phải bị cụt mất hơn nửa. Thạch Biến nhíu mày: - Không sao, chỉ mất nhiều năng lượng để ngưng tụ thân thể thôi. Thân là tán yêu, chỉ cần nguyên anh bất diệt thì thân thể tự nhiên có thể ngưng tụ thành. Có điều ngưng tụ thành nhục thể cần một lượng năng lượng vô cùng lớn. - Thạch Biến, tạm thời không cần ngưng tụ tay phải, ở nơi này thể tích càng nhỏ càng tốt. Tông Quật lên tiếng. - Tông tiền bối, ông rành rẽ nơi này hơn ta nhiều, xin ông hãy dẫn mọi người tiến tới. Tần Vũ cười nói. Trong chuyến đi này, vì Tần Vũ cung cấp địa đồ và phương pháp vào Nghịch Ương Cảnh cho mọi người nên bình thường người phát lệnh là Tần Vũ. Tông Quật không từ chối. - Chư vị, những lưỡi đao gió này có mạnh có yếu, nếu như hai lưỡi đao gió yếu hội tụ lại vẫn có khả năng hình thành một lưỡi đao gió mạnh. Lưỡi đao gió yếu không phá được không gian nhưng hội tụ lại rồi thì có thể phá được, do đó mọi người không được bất cẩn. Tông Quật nói ra kinh nghiệm lúc trước. - Còn điều này nữa, dù lưỡi đao gió không phá được không gian nhưng lực công kích cũng gần phá được, vì thế mọi người tốt nhất là đừng tiếp xúc với nó. Đương nhiên là thấy không gian liệt phùng thì mau tránh xa. May mà không gian liệt phùng này đều vô cùng nhỏ, vì thế phạm vi thôn phệ cũng rất nhỏ, sức mạnh cũng không lớn lắm. Trừ phi tiếp xúc với không gian liệt phùng còn không thì nó chẳng thôn phệ được các người đâu. Tông Quật cười đem một số thông tin tổng kết được trước đây nói cho mọi người biết. Những người tại trường đều nỗ lực ghi nhớ. - Tóm lại, đừng có tiếp xúc với đao gió, cũng đừng tiếp xúc không gian liệt phùng. Một khi dính vào đao gió cũng chỉ mất tay chân các thứ nhưng dính vào không gian liệt phùng thì các người chết chắc. Tông Quật cười bình thản nói. Bọn Tần Vũ, Hầu Phí đều bật cười. Bọn họ hiểu rõ ý tứ của Tông Quật, đao gió và không gian liệt phùng đều nguy hiểm nhưng không gian liệt phùng là nguy hiểm nhất, dính vào không gian liệt phùng là chết ngay. Nếu đứng cách không gian liệt phùng một khoảng thì nó không đủ năng lực để thôn phệ những người ở đây. - Được, hiện tại mọi người bắt đầu xuất phát, có điều mọi người hãy nhớ lấy, mỗi cá nhân hãy lo cho bản thân vì trong hoàn cảnh này, một khi các người phân tâm chiếu cố cho người khác thì rất có khả năng đi đứt. Tông Quật quát. Sau đó cả đoàn chín người bắt đầu xuất phát. Giống như dự liệu, tốc độ tiến tới thập phần chậm chạp, có khả năng là tốc độ của chín người này đối với phàm nhân mà nói là vô cùng nhanh, nhưng theo quan điểm của chín người thì tốc độ này quá chậm. Mỗi ngày chỉ tiến tới được trên dưới mười vạn dặm. Ngay cả Tần Vũ dù mới đạt tới Đại Thành kỳ, trong tình huống bình thường ngự trung phẩm tiên khí thi triển nhân kiếm hợp nhất cũng vượt được hơn ngàn vạn dặm mỗi ngày. Bây giờ chậm hơn cả trăm lần. Nguyên nhân chủ yếu là – cẩn thận, cẩn thận, cẩn thận hơn nữa. Mỗi cá nhân đều không dám có chút lơ là, gió vốn vô hình vô sắc, có lúc xuất hiện thập phần quỷ dị, cũng có lúc hai cơn gió rõ ràng là không lớn nhưng lại hội tụ thành một lưỡi đao gió có uy lực khủng bố, thậm chí còn phá nát không gian. Tóm lại, không lúc nào được bất cẩn. - Cuối cùng ta cũng hiểu vì sao lúc trước Phương Điền và Tông Quật không kiên trì. Tần Vũ cười khổ trong lòng:- Tinh thần cứ phải tập trung cao độ chú ý mọi nơi thế này chỉ một ngày cũng đã rất mệt mỏi. Bọn ta lại phải làm như thế ba năm!Không hay. Vừa mới phân tâm, một lưỡi đao gió đã sượt qua bụng Tần Vũ để lại một vết thương dài ba thốn. Bất quá sinh mệnh nguyên lực trong thể nội của Tần Vũ nhanh chóng chữa lành tất cả. Lập tức Tần Vũ không dám nghĩ ngợi lung tung nữa, toàn bộ lực chú ý tập trung vào việc tiến về phía trước. Tu luyện giả bế quan tuy lâu nhưng thực tế bọn họ cảm thấy rất ngắn vì không có cảm giác mệt mỏi. Nhưng như bọn Tần Vũ hiện tại phải tập trung tinh thần cao độ trong ba năm, còn mệt mỏi hơn bế quan ba vạn năm, ba mươi vạn năm. ……Từng ngày trôi qua, cứ kéo dài mãi chưa ngừng. Mỗi ngày mười vạn dặm, lộ trình gần trăm vạn dặm ít nhất cần ba năm, nhưng hiện tại bọn Tần Vũ bất quá mới đi được hơn một năm. Trạng thái đoàn chín người này của Tần Vũ khác nhau rất lớn. Nếu nói trạng thái của ai tốt nhất, rõ ràng chính là Tần Vũ!Bất luận là Man Càn hay Tông Quật, hoặc những người khác đều rất kỳ quái. Án theo đạo lý thì không ngừng tập trung tinh thần cao độ như thế, không ngừng bồi hồi giữa sống và chết cả năm trời, tinh thần bị tiêu hao đến mức kinh người. Nhưng trạng thái của Tần Vũ lại còn tốt hơn khi vừa mới bước vào cực địa Hàn vực. Người ngoài không biết nhưng Tần Vũ lại biết. Trong một năm ngắn ngủi này giúp ích rất lớn cho việc tu luyện của hắn. Trong tháng đầu. Tần Vũ đã hoàn toàn khống chế được trên dưới bốn thành của linh hồn chi lực, sau hai tháng, ba tháng, bốn tháng… Tần Vũ càng lúc càng khống chế được nhiều hơn. Đến bây giờ thì đã hoàn toàn khống chế được linh hồn chi lực. Tu vi linh hồn trong sát na hoàn toàn khống chế được, trực tiếp đột phá Đại Thành kỳ đạt tới một cảnh giới mới. Hơn nữa Tần Vũ còn phát hiện một điểm, lúc linh hồn đạt tới cảnh giới mới thì nó hoàn toàn ngưng tụ biến thành thực thể, đồng thời thái dương chân hạch trong thể nội cũng nhanh chóng lấn chiếm phần lớn tinh cầu. Cứ như thế này có khi trong vòng một năm mình có thể hoàn toàn đạt tới Hằng Tinh kỳ. Trong lòng Tần Vũ rất hưng phấn. Mỗi khi tinh thần tiêu hao đến cực điểm thì Lưu Tinh lệ lại giúp Tần Vũ khôi phục hoàn toàn, cứ tiêu hao rồi khôi phục hết lần này tới lần khác giúp trình độ khống chế linh hồn chi lực của Tần Vũ nhanh chóng tăng lên. Nhờ có Lưu Tinh lệ mà trong một năm nay Tần Vũ không hề mệt mỏi, ngược lại tinh thần càng lúc càng tốt. Chỉ là… sợ rằng người ngoài không bao giờ nghĩ ra. Trong thế giới hàn băng yên tĩnh, đoàn chín người cứ tiến về phía trước hết tốc lực. Có điều thế giới hàn băng này chỉ yên tĩnh ở ngoài mặt, nhìn kỹ sẽ thấy trùng trùng lớp lớp những lưỡi đao gió xẹt qua, ngẫu nhiên còn xuất hiện không gian liệt phùng. Phương pháp tiến tới của chín người cũng bất đồng. Nếu nói trạng thái của ai phiêu dật nhẹ nhàng nhất chính là Tông Quật và Hắc Vũ. Tông Quật và Hắc Vũ giống như liễu rũ, nhẹ nhàng lay động, lúc đao phóng chém tới thì hai cành liễu này nương theo gió dễ dàng tránh khỏi. Thân pháp đồng dạng. Phương pháp né tránh của Tông Quật và Hắc Vũ giống y như nhau. Điều này làm chúng nhân không thể không suy đoán là Tông Quật và Hắc Vũ đáo để có quan hệ gì. Man Càn đã từng hỏi Tông Quật có biết bản thể của Hắc Vũ không nhưng Tông Quật trả lời cũng không biết. Có điều, Hắc Vũ là thần thú của phi cầm tộc là điều chắc chắn. Đương nhiên… như thế cũng không thể nói Tông Quật và Hắc Vũ không nguy hiểm. Bọn họ chỉ dễ dàng né tránh đao phong, nhưng đối với không gian liệt phùng lại phải cẩn thận. Bởi vì… đao phong chém qua, với thân pháp của bọn họ dễ dàng tránh khói, nhưng không gian liệt phùng lại có lực thôn phệ hút bọn họ vào. Vì thế Tông Quật và Hắc Vũ cũng luôn phải cẩn thận, một khi cảm thấy lực thôn phệ lập tức ngừng sử dụng thân pháp đó để né tránh. Nhưng so với người khác thì Tông Quật và Hắc Vũ cũng được xem là thoải mái nhất. Gần bằng với hai người Tông Quật và Hắc Vũ chính là Dư Lương. Dư Lương đã hoá thành bản thể -- một con chuột nhỏ khi ẩn khi hiện, thượng cấp thần thú trong truyền thuyết – Thông Thiên Thử! Trình độ linh mẫn của Thông Thiên Thử đạt đến mức kinh người, hắn có thể né tránh trước khi nguy hiểm xuất hiện, thân pháp "Thông Thiên Độn Địa" cũng rất kinh người. Sau Dư Lương là Khổng Tào và Man Càn. Khổng Tào bản thể là Cửu Đầu Xà, hắn có thể biến thành nửa người nửa rắn, chín cái đầu rắn đều đưa ra cả. Chín cái đầu rắn quan sát bốn phương tám hướng, nơi nào có nguy hiểm Khổng Tào đều phát hiện ra ngay. Man Càn thì ngược lại, tuy hắn chỉ có một cặp mắt nhưng hai con ngươi lại có thể nhìn rõ rất nhiều nguy hiểm. Có điều hai người Khổng Tào và Man Càn lúc nào cũng phải tập trung chú ý, cực kỳ mệt mỏi. Sau Khổng Tào, Man Càn chính là Hầu Phí. Chung quanh thân thể Hầu Phí có vô số dòng nước uốn lượn, nhưng dòng nước đó được bố trí khắp các khu vực, phàm lúc nào có nguy hiểm cận kề Hầu Phí đều phát hiện trước một bước, đồng thời đôi mắt lửa người vàng lúc nào cũng chú ý tới tất cả. Hoả Tình Thuỷ Viên – Hầu Phí. Tuy rằng có các dòng nước được bố trí, lại có mắt lửa ngươi vàng để quan sát, nhưng kỳ thực lại hơi yếu. Khu vực các dòng nước phân tán không lớn, dù phát hiện được đao phong thì thời gian để phản ứng cũng rất ngắn. Vì thế Hầu Phí phải đứng sau Khổng Tào và Man Càn. Hắc Vũ tuy cũng có công lực yếu nhưng với thân pháp giống như cành liễu nương theo gió mà bay lượn có yêu cầu với công lực không được xem là cao. Cuối cùng chính là ba người Thạch Biến, Thạch Hoá và Tần Vũ. Bởi vì… trên thân ba người này đẫm máu. Thoải mái nhất là Tông Quật và Hắc Vũ, thứ hai là Dư Lương, thứ ba là Khổng Tào và Man Càn, thứ tư là Hầu Phí, thứ năm là Thạch Biến, Thạch Hoá và Tần Vũ. Vì sao trên thân ba người bọn Tần Vũ lại đẫm máu?Bởi vì ba người thường bị đao phong làm bị thương, những người khác tuy gặp nguy hiểm nhưng ít nhất không bị thương. Thạch Hoá và Thạch Biến hoá thành bản thể là "Hoá thạch thú", tuy bọn họ cũng có một số thần thông nhưng trên phương diện né tránh những lưỡi đao gió đầy nguy hiểm lại không có phương pháp nào đặc biệt, tự nhiên phải chịu trận, bất quá nhờ công lực cao nên phản ứng cũng khá nhanh đủ để giữ mạng. Tần Vũ thì sao?Thực tế, trong chín người này, luận khí thế lúc này thì Tần Vũ là hấp dẫn nhất. Bởi vì… Tần Vũ đã thi triển "Tinh thần lĩnh vực". Bây giờ năng lượng trong thể nội của Tần Vũ là năng lượng thái dương chân hỏa, trong thế giới hàn băng này Tần Vũ đã hình thành nên một lĩnh vực mang hình dáng như một tinh vân cự đại với trung tâm là Tần Vũ – Tinh thần lĩnh vực. Bởi vì tinh thần chi lực bây giờ mang màu vàng kim nóng bỏng, vì thế toàn thân Tần Vũ như một chiến thần đang tắm gội trong kim quang. Có điều trên thân chiến thần này đẫm máu tươi. Một khi triển khai tinh thần lĩnh vực, Tần Vũ có thể khống chế tất cả mọi thứ trong phạm vi này. Tần Vũ có thể biết trước được có đao phong tập kích hay có không gian liệt phùng hình thành, công năng của tinh thần lĩnh vực này không thua kém với nhưng dòng nước được bố trí khắp nơi của Hầu Phí là mấy. Nhưng tinh thần lĩnh vực chỉ mới lớn được bao nhiêu đó, tốc độ của đao phong lại quá nhanh, Tần Vũ thường là né không kịp mà chỉ biết toàn lực tránh chỗ yếu hại. Vì thế trên thân Tần Vũ thường đẫm máu. Nhưng chỉ trong chớp mắt, vết thương của Tần Vũ liền biến mất không thấy đâu. Tuy bên ngoài thân thể mình đẫm máu tươi, nhưng thực tế lại không có lấy một chút thương tích. Tần Vũ thấy bất lực trong lòng, nhìn bề ngoài tựa như đang gắng gượng nhưng thực tế mình lại là người thoải mái nhất. Ai thoải mái nhất?Thực sự chính là Tần Vũ. Bản thân Tần Vũ hiểu rất rõ, tinh thần lĩnh vực của mình có thể phát hiện một số nguy hiểm nhưng mình không cần phải liều mạng né tránh như những người khác mà chỉ cần tránh chỗ yếu hại là được rồi. Chỉ tránh chỗ yếu hại với tốc độ của Tần Vũ không có vấn đề gì, thực tế nếu Tần Vũ muốn né tránh toàn thân cũng không khó. Bất quá dù bị đao phong làm bị thương thì sinh mệnh nguyên lực trong thể nội Tần Vũ cũng khôi phục ngay tức khắc. Hiện tại trạng thái của Tần Vũ vẫn ở đỉnh điểm, không mệt mỏi như những người khác. ……Có điều vì Nghịch Ương Cảnh nên không ai bỏ cuộc. Càng tới gần Tử Vong thâm uyên thì uy lực của đao phong càng lớn, tần suất xuất hiện không gian càng cao. Người có dính máu trên thân cũng không chỉ là ba người Thạch Biến, Thạch Hoá và Tần Vũ nữa. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện FULLBọn Tần Vũ lúc này hoàn toàn hiểu rõ. Không chỉ mình bọn họ chịu đựng chuyện này, nhân mã các phương Long tộc, tán ma, tán tiên cũng giống như mình. Phương Điền nhờ có kinh nghiệm nên hắn cũng biết cực địa Viêm vực còn nguy hiểm hơn cực địa Hàn vực, vì thế bọn họ cũng chọn đường này. Vì ngày xuất phát của hai bên không cách nhau xa, tốc độ tiến tới cũng tương đương. Thế nên nhân mã của hai bên từ đầu đến cuối không chỉ chênh nhau mấy vạn dặm, nhưng mãi vẫn không gặp nhau, đúng là rất kỳ quái. ……Tiến tới, tiếp tục tiến tới. Cả đoàn chín người không ai nói chuyện mà đều tập trung lực chú ý vào việc tiến tới, mật độ đao phong trong không trung rõ ràng là đã dày hơn, ngay cả Tông Quật và Hắc Vũ cũng không còn thoải mái nữa. Đôi mắt của Man Càn nhìn kỹ lương bốn phương tám hướng. Đột nhiên…Quang mang trong mắt Man Càn sáng rực, bắn ra tử quang dài mấy chục trượng về đằng xa, tại phương hướng đó ẩn hiện bóng một đám người cũng đang chật vật tiến tới. - Đỗ Trung Quân!Man Càn quát lớn, tiếng quát đột ngột không chỉ làm bọn Tần Vũ giật mình mà đám Ngao Phụng, Hoa Nhan cũng kinh hãi. Là Man Càn! Đỗ Trung Quân quay đầu nhìn, mặt lập tức biến sắc. Làm sao bọn chúng cũng tới nhỉ? Bọn Hoa Nhan, Ngao Phụng hết sức khó tin. - A! Liên Nguyệt nương nương bị phân tâm liền gặp phải một không gian liệt phùng vừa xuất hiện, chỉ nghe một tiếng kêu thảm, Liên Nguyệt nương nương bị nó thôn phệ. Chỉ một tiếng quát. Quá nửa số người tại trường bị thương vì phân tâm, đám Ngao Phụng chết mất một người. - Đỗ Trung Quân, ta xem lần này ngươi làm sao mà trốn đây!Nộ khí của Man Càn ngập trời, quang mang lóe lên quanh người, tử sắc chiến giáp xuất hiện lấp lóe tử quang, khí tức cường đại phảng phất như làm không gian chung quanh chấn động.