Mới sáng sớm, Mặc Khả Niệm đã rời khỏi nhà. Tỉnh dậy, không thấy cô đâu Giang Hạ Thần có chút ngỡ ngàng. - Em đang ở đâu vậy?- À... . em có chút chuyện cần đi sớm. Anh đừng lo. Thôi em bận việc rồi, mình nói sau nha!Nói xong, Mặc Khả Niệm tắt máy. Hạ Chi và Cẩm Chỉ Lam thở dài. - Có mỗi chuyện đi khám thai thôi mà cậu có nhất thiết phải giấu anh họ tớ như vậy không?- Có chứ. Tớ không muốn anh ấy hy vọng quá, nỡ may không có thai anh ấy sẽ buồn lắm. - Thôi được rồi. Mọi chuyện để cậu tự giải quyết đi Tiểu Chi. Sắp tới số của chúng ta rồi kìa. (Cẩm Chỉ Lam)Sau một loạt kiểm tra, cầm trên tay giấy khám, Mặc Khả Niệm xúc động đến mức rơi nước mắt. - Giang phu nhân, chúc mừng cô. Cô có thai rồi, em bé hiện tại được năm tuần. Vì còn quá nhỏ nên chưa thể xem giới tính. Về nhà cô nên chú ý sức khoẻ của mình hơn nha. - Vâng, cảm ơn bác sĩ!Đi ra khỏi phòng khám, Cẩm Chỉ Lam và Hạ Chi hào hứng hỏi han. - Sao rồi, sao rồi?- Mọi chuyện ổn chứ?Mặc Khả Niệm khó khăn lắm mới có thể giữ bình tĩnh mà nói:- Chỉ Lam, Tiểu Chi, tớ... . tớ có rồi. - Thật sao? Đưa tớ xem nào. Cầm tớ giấy xét nghiệm trên tay, Cẩm Chỉ Lam và Hạ Chi vô cùng thích thú, vui vẻ:- Chúc mừng cậu nha Khả Niệm! (Hạ Chi)- Tin tốt thế này phải báo ngay cho chồng cậu đó biết chưa? (Cẩm Chỉ Lam)- Ừm. Tớ biết rồi!... ... ... ... ... ... Tại quán bar Rose,Tiếng nhạc ầm ĩ cùng những chiếc đèn đủ màu sắc khiến nơi đây trở nên thật ma mị. Ở một góc nhỏ, giọng người đàn ông vang lên:- Lâu rồi mới gặp lại nhau. Cậu không có gì nói với tôi sao?- Giữa tôi với cậu vẫn còn chuyện để nói sao?- Đừng đùa chứ Ngô Gia Kỳ. Từ lúc cậu về nước tới giờ, chúng ta đã mấy năm không liên lạc rồi đó. Dạo này ổn chứ?Ngô Gia Kỳ và Kineys chính là bạn chơi khá thân với nhau lúc Ngô Gia Kỳ còn du học ở Anh. Sau khi xảy ra một số chuyện, Ngô Gia Kỳ thôi học và trở về nước. Từ lúc đó họ đã mất liên lạc. Sau khi tới đây, Kineys đã nghĩ đến chuyện sẽ gặp lại và nói chuyện với Ngô Gia Kỳ vì dù sao họ cũng là bạn với nhau. Sẵn tiện mượn gia thế của anh mà làm càn một chút. Ngoài chức danh là một hoạ sĩ tự do, Ngô Gia Kỳ còn sở hữu cả một tập đoàn vô cùng hùng mạnh ở cả Anh cũng như trong nước. Tên của anh khi lên thương trường là "Alex. " Mọi tin tức khi nhắc về anh chỉ có bây nhiêu, không một tấm ảnh, cũng không có tên thật vì anh không muốn bản thân lộ diện quá nhiều và càng không muốn có rắc rối. Ngoài Kineys thì chẳng có một ai biết đến sự tồn tại của anh chính là Alex. - Rốt cuộc cậu tìm tôi là có chuyện gì?Ngô Gia Kỳ bắt đầu cảm thấy vô cùng khó chịu với sự úp úp mở mở của Kineys. Thấy anh thay đổi, Kineys cũng không che giấu, trực tiếp vào thẳng vấn đề:- Vậy được, tôi cũng nói luôn. Tôi có một người em gái tên Malian. Tôi muốn cậu có thể giúp đỡ tôi một chút. Em gái tôi cũng xinh đẹp, thông minh, chắc chắn không làm cậu thất vọng. - Cậu hình như coi trọng tôi quá thì phải. Tôi làm gì tài giỏi đến mức để cậu dựa dẫm chứ. - Nào... . chúng ta... . Còn chưa nói xong câu, chuông điện thoại của Ngô Gia Kỳ vang lên cắt đứt câu nói của Kineys. Nhìn dòng chữ trên điện thoại, Ngô Gia Kỳ có chút lo lắng. Vừa nghe máy, giọng nói của Mặc Mộc Lan ở bên kia đã vang lên:- NGÔ GIA KỲ, mấy giờ rồi hả? Rốt cuộc anh có về hay không?Anh vốn đã sợ Mặc Mộc Lan rồi bây giờ cô còn nổi giận như vậy, tí nữa trở về chắc chắn sẽ không yên ổn rồi:- Đợi anh một chút. Năm phút nữa, à không mười phút, chắc chắn anh sẽ về mà. - Năm phút, không nói nhiều. Tôi bắt đầu tính thời gian đó. - Được... . được... Tắt máy, Ngô Gia Kỳ vội vã đứng dậy:- Tôi không ở đây chơi đùa với cậu nữa. Tôi phải về rồi. Lời vừa dứt, Ngô Gia Kỳ liền dùng tốc độ bàn thờ để có thể trở về nhà nhanh nhất... ... ... ... ... Hôm nay ở công ty có nhiều việc nên Giang Hạ Thần cũng không trở về nhà sớm được. Anh bước nhẹ nhàng cố gắng không làm ồn đến giấc ngủ của Mặc Khả Niệm nhưng vừa chuẩn bị bước vào phòng tắm, tiếng của Mặc Khả Niệm cùng ánh đèn trong phòng lập tức được thức dậy:- Hôm nay anh làm về muộn vậy?- À... . hôm nay công ty hơi nhiều việc. Anh làm phiền đến giấc ngủ của em rồi sao?- Không có. Em vẫn luôn đợi anh mà. Anh đi tắm đi xong em còn có chuyện muốn nói với anh. - Ừm. Vậy anh đi tắm nha. - Vâng!Tắm xong, tiến lại ôm lấy eo của Mặc Khả Niệm, anh lên tiếng:- Có chuyện gì vậy em?Với lấy chiếc túi xách ở trên mặt bàn, đưa tờ giấy về phía của Giang Hạ Thần, cô tỏ ra một vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng khiến cho anh có chút lo lắng. Mở tờ giấy ra xem, đọc kĩ từng dòng chữ, đến câu cuối cùng, Giang Hạ Thần cứng đờ người đưa mắt nhìn về phía của Mặc Khả Niệm rồi lại nhìn vào tờ giấy:- Niệm Niệm... . chuyện này... . chuyện này... . . chuyện này... . . là sao vậy?Mặc Khả Niệm có chút tức giận với biểu hiện của anh. Anh thông minh như thế, cái chuyện cỏn con này mà cũng không hiểu là sao chứ. Cầm tay Giang Hạ Thần đặt vào phần bụng vẫn còn bằng phẳng của mình, cô dịu dàng nói:- Anh có cảm nhận được một sự sống bé nhỏ trong này không?Câu hỏi của cô như một liều thuốc giúp cho anh thức tỉnh. Giang Hạ Thần ôm chầm lấy cô vào trong lòng mà thủ thỉ:- Niệm Niệm... . cảm ơn em! Anh vui lắm! Thời gian này em phải vất vả nhiều rồi.