Từ lúc Mặc Hàm không chấp nhận và đòi đuổi Mặc Mộc Lan ra khỏi nhà thì cô cũng đã không còn quay trở lại Mặc gia. Dù Mặc Hàm có tra hỏi nhưng Mặc Khả Niệm cũng không nói nơi ở hiện tại của Mặc Mộc Lan. Ở một căn nhà bình thường, một bữa cơm bình thường và một sự ấm áp đời thường. Ở đây, Mặc Mộc Lan được làm chính mình, không phải chịu ràng buộc của một đại tiểu thư. Không phải sống theo ý muốn của người khác, thoả thích làm chính mình. Buổi sáng tưới hoa rồi đi làm. Tối về nấu cơm rồi ngắm sao. Người nhà của Ngô Gia Kỳ cũng vô cùng thích Mặc Mộc Lan. Đối với hai ông bà mà nói, cô là một người con gái dịu dàng lại chăm chỉ, lễ phép. Vẫn như mọi hôm, sau khi dùng xong bữa tối, Mặc Mộc Lan cùng Ngô Gia Kỳ ngồi ngắm những vì sao lấp lánh. - Em có hối hận không?Ngô Gia Kỳ bất ngờ thốt lên câu hỏi khiến cho Mặc Mộc Lan ngẩn người. - Hối hận?- Ừm. Anh thấy em sống với anh, em chịu thiệt rất nhiều. - Đúng là lúc đầu có chút không quen. Từ bé tới lớn em chưa bao giờ phải tự mình bôn ba ở thế giới bên ngoài kiếm từng đồng tiền. Nhưng làm việc ở cửa hàng tiện lợi cũng rất tốt. Mọi người trong nhà anh cũng rất thân thiện. Họ mang cho em cảm giác như một gia đình thật sự. Nên việc hối hận chắc chắn không có. Ôm chặt Mặc Mộc Lan vào trong lòng, Ngô Gia Kỳ thủ thỉ:- Cảm ơn em trong quãng thời gian này không chê bai anh mà chấp nhận cùng anh đối mặt và xây dựng mộ cuộc sống mới. Cảm ơn em!Đưa tay lên xoa xoa tấm lưng của anh, Mặc Mộc Lan lên tiếng:- Chuyện nhỏ thôi mà!... ... ... . Tại Giang gia. Kết thúc chuyến đi Anh, Giang hạ Thần trở về nhà. Thấy anh, Giang Quân liền cất tiếng hỏi:- Con với Khả Niệm sao rồi? Ta đã chọn ngày lành rồi. Hai tuần nữa hai đứa sẽ chính thức kết hôn đó. Con còn không mau chuẩn bị mọi thứ đi. - Con biết rồi mà. - Mà Hạ Thần, con bé Mộc Lan giờ sao rồi?- À... . cô ta đang yêu một người bình thường, không có gia thế nên đang bị Mặc Hàm ngăn cấm. Nếu thích ba có thể lo chuyện bao đồng cho người ta đó. Lời vừa dứt, Giang Hạ Thần bước thẳng về phòng. Nghe tin đứa con dâu hụt của mình gặp chuyện, Giang Quân cũng có chút lo lắng. Lấy điện thoại gọi đi, Giang Quân quyết không để yên chuyện này. Phải giải quyết tất cả thôi. - Mặc tổng, tôi có chuyện này muốn nói với ông. Ngày mai chúng ta gặp nhau được chứ?- Được chứ Giang tổng. Chúng ta gặp nhau ở quán cũ nha. - Được. Cúp máy, ông lại tiếp tục gọi đi:- Khả Niệm đấy à! Ngày mai ta và con có thể gặp nhau không? Ta có chuyện muốn nói với con. Con gọi cả Mộc Lan nữa nhé. Chúng ta cùng dùng cơm. - Vâng ạ! Con sẽ nói lại với chị ấy!- Được! Cảm ơn con!... ... ... ... ... . . Bữa cơm hôm ấy nhanh chóng được diễn ra với sự có mặt đông đủ của Giang Quân, Giang Hạ Thần, Mặc Hàm, Mặc Khả Niệm, Mặc Mộc Lan. Đông đủ thì đông đủ thật đấy nhưng bầu không khí lại vô cùng ngượng ngùng. Để phá vỡ sự im lặng chết tiệt này, Giang Quân bèn lên tiếng:- Mọi người mau ăn đi. Thức ăn nguội rồi sẽ không ngon đâu. Ăn xong chúng ta nói chuyện. Mặc Khả Niệm nhìn hết một lượt, cô âm thầm nhắn tin cho Giang Hạ Thần "Chuyện gì vậy? Sao ba em lại ở đây?" Nhìn thấy tin nhắn của cô, anh bèn thở dài lắc đầu "Anh cũng không biết. "- Hạ Thần, Khả Niệm mau ăn đi chứ. - Vâng... . vâng ạ!Cảm giác ăn có bát cơm thôi mà sao lại nặng nề như thế này chứ?Ăn xong bữa tối, Giang Quân mới lấy ra một bản chuyển nhượng đưa về phía Mặc Mộc Lan và Mặc Hàm:- Mặc tổng, như tôi đã nói từ trước, mọi cổ phần và vốn đầu tư của tôi ở Mặc gia đều chuyển nhượng lại hết cho Mộc Lan. Bản này coi như là sự xác nhận của hai phía. Hai người kí vào đi. Câu nói của Giang Quân khiến cho ai cũng phải bất ngờ. Đặc biệt là Mặc Mộc Lan:- Bác à, có vẻ như chuyện này cháu thấy không cần thiết đâu ạ!- Không! Giang gia chúng ta nợ con một lời xin lỗi nên cái này coi như là bù đắp cho con. Hơn nữa ta muốn con trở thành con gái nuôi của ta có được không?Câu hỏi của Giang Quân khiến cho Mặc Mộc Lan đứng hình:- Dạ?Mặc Hàm thấy mọi chuyện có vẻ đi khá xa bèn lên tiếng:- Giang tổng, ông đùa hơi quá rồi đó. - Không đâu Mặc tổng. Tôi nghiêm tíc như này mà ông lại bảo tôi đùa sao? Mộc Lan con thấy sao?Mặc Mộc Lan nở nụ cười thật tươi không ngần ngại đáp:- Đó tất nhiên là vinh dự của con rồi. Con đồng ý. Giang Quân gật đầu rồi mở miệng khen ngợi:- Tốt lắm con gái của ta. Chuyện của con ta cũng nghe rồi. Ta ủng hộ con đi tìm cho mình một tình yêu đích thực. Cố lên nha!Mặc Khả Niệm và Giang Hạ Thần còn đang chìm trong những điều bất thường thì Giang Quân lên tiếng:- Khả Niệm, Hạ Thần!- Dạ?- Ta đợi hai đứa lâu lắm rồi đó. Rốt cuộc hai đứa bao giờ mới cho ta bế cháu đây? Ngày lành tháng tốt ta đã chuẩn bị xong xuôi hết rồi, còn đợi hai đứa thôi đó. Mặc Khả Niệm có chút ngại ngùng, quay sang nhìn Giang Hạ Thần:- Chúng con... . chúng con... . đang tính ạ!Đập mạnh tay xuống bàn, Giang Quân tỏ vẻ tức giận:- Còn tính gì nữa. Ngày mai hai đứa đi đăng kí đi. Mặc tổng chắc cũng muốn chuyện này xảy ra lâu rồi đúng không?Mặc Hàn bị hỏi đến chỉ có thể miễn cưỡng trả lời. Giang Quân đã làm đến mức này rồi thì ông ta phản đối sao được chứ:- À... . vâng... . Có được câu trả lời như bản thân mong muốn, Giang Quân vui vẻ đứng dậy:- Vậy quyết định vậy nha. Ta lên kế hoạch cho hai đứa xong hết rồi. Cứ như vậy mà tiến hành thôi. Giải tán!Nói xong, Giang Quân đứng dậy rời đi để lại cả một bầu trời kinh ngạc.