Sau khi trở về nhà, Giang Quân đã ngồi chờ Giang Hạ Thần. Vừa thấy anh bước vào, ông liền mắng một tràng: - Tên tiểu tử thối này, con có biết ngày hôm nay con làm ta mất mặt lắm không hả? Ta đã bảo rồi, ở bên ngoài con ngỗ nghịch như nào ta không cấm nhưng ngày hôm nay là ngày trọng đại, nó không chỉ liên quan tới con mà con liên quan tới cả Giang gia. Hôm nay con làm như vậy, người nhà họ Mặc sẽ nghĩ gì về chúng ta chứ? Trái với sự tức giận của Giang Quân, Giang Hạ Thần lại rất thản nhiên, rót cho mình một tách trà rồi uống: - Ba à, ba lo cái gì chứ? Nhà họ Mặc nghĩ thì cứ nghĩ chứ có làm gì được chúng ta đâu. Bám víu lấy chúng ta là một sự may mắn của nhà họ. Không những sự nghiệp rộng mở lại được cái tiếng tăm. Họ đâu dại mà lại để lỡ mất. Giang Quân tuy tức giận nhưng không thể nói lại được Giang Hạ Thần, đơn giản những điều anh nói đều là sự thật. Thông qua buổi gặp mặt ngày hôm nay, ông có thể cảm nhận được Mặc Hàm đang rất muốn gả con gái đi rồi. - Ta sẽ đi xem ngày kết hôn cho con cùng Mặc Mộc Lan, dù sao hôn ước cũng đã được sắp đặt rồi không thể bỏ được. - Không được. Người mà con muốn lấy là Mặc Khả Niệm chứ không phải Mặc Mộc Lan. Nghe đến tên cô gái "Mặc Khả Niệm", Giang Quân càng hào hứng phấn khởi, lại gần anh: - Con cũng để ý cô bé đó à? Giang Hạ Thần khá bất ngờ trước hành động này của ba mình. Sâu thẳm trong lòng anh nghĩ rằng ba anh sẽ nổi trận lôi đình sau đó quát mắng anh bắt anh phải dẹp bỏ ngay cái suy nghĩ đó. Vậy mà... . - Ý ba là sao? - Ý của ta tất nhiên là ta cũng thích cô bé Mặc Khả Niệm đó rồi. Cô bé đó có một nét đẹp vô cùng đơn giản, không cầu kì trông lại hoạt bát, lanh lợi. Không thích sao được. Nhưng mà người chúng ta đến tìm hiểu lại là chị gái của cô bé. Bây giờ có hối hận đòi đổi lại cũng không được. Nhà họ Mặc chắc chắn sẽ không đồng ý. - Vậy chi bằng chúng ta tìm cách để Mặc Mộc Lan từ bỏ hôn ước này đi. Sau đó đường đường chính chính đến hỏi cưới Mặc Khả Niệm. Như vậy không phải tốt hơn rồi sao? Nghe Giang Hạ Thần nói có vẻ rất chí lý, Giang Quân tỏ vẻ vui mừng hỏi: - Nói vậy, con đã có kế hoạch rồi sao? - Chưa có! Tất cả thì tuỳ thời cơ mà ứng biến thôi. Một câu nói như dập tắt ngàn hy vọng của Giang Quân. Thằng con trai này của ông đúng thật khiến ông phải tức giận mà. ... ... - Cậu nói gì cơ? Chị gái cậu sẽ kết hôn cùng Giang Hạ Thần sao? Trong một quán nhậu nhỏ, Cẩm Chỉ Lam ngạc nhiên hét lớn. Cái người đáng ghét kiêu căng đó luôn lấy cái danh người thừa kế của nhà họ Mặc để đi chà đạp, bắt nạt người khác vậy mà có số phận tốt đến vậy sao? Giang Hạ Thần là người bao cô gái trên đất nước này đều mong muốn có được vậy mà cô ta lại được phúc phần tốt ấy. Trái với sự ngạc nhiên hơi quá đà của Cẩm Chỉ Lam, Hạ Chi lại bình tĩnh hỏi: - Thật sự là Giang Hạ Thần sao? Mặc Khả Niệm gật đầu. Cô chỉ có thể nói với hai người bạn của mình chuyện này còn về chuyện của cô và Giang Hạ Thần cô nghĩ không nên nói sẽ tốt hơn. Nói ra lỡ may hai cô nhóc này lại nổi khùng mếu máo xin lỗi cô suốt cho coi. Và đơn giản cô cũng tin rằng hai người họ không cố ý đưa cô vào phòng của Giang Hạ Thần. - Nói thế nào thì mới được nhỉ? Thật ra... . Giang Hạ Thần... . . Thấy vẻ mặt có chút lo lắng, mặt thì cúi xuống lại còn cắn móng tay. Chỉ khi nào Hạ Chi có chuyện gì đó mới có những biểu hiện như vậy. Cẩm Chỉ Lam đưa đôi mắt dò xét, hỏi: - Cậu giấu bọn tớ chuyện gì sao? - Không có... chỉ là chuyện Giang Hạ Thần là anh họ tớ, tơ quên mất không nói cho các cậu biết. - Hả... . . ? Cả Mặc Khả Niệm và Cẩm Chỉ Lam đều ngạc nhiên, tròn mắt. Cái gì mà quên chứ? Quên những 10 năm lận sao? Ba người chơi với nhau từ năm cấp ba đến nay, vậy mà chưa một lần nghe Hạ Chi nói về gia thế của nhà mình. Có hỏi thì cô chỉ nói nhà mình là một thương nhân thôi. Bây giờ mới biết, nếu đã có họ hàng với Giang Hạ Thần thì chắc chắn gia thế của Hạ Chi không hề đơn giản. Mặc Khả Niệm sau một hồi bất ngờ, cô cũng đã lấy lại bình tĩnh: - Vậy chuyện hôn ước của anh họ cậu chắc cậu phải biết chứ nhỉ? - Ừm. Tớ có nghe mẹ tớ nói nhưng mà anh ấy không phải là người tuỳ tiện, chuyện hôn lễ chắc có khúc mắc gì đó. Mặc Khả Niệm khẽ gật đầu. Chuyện của nhà họ cô cũng chả mấy quan tâm làm gì. - Thôi được rồi. Hôm nay gạt hết mọi suy nghĩ đi. Uống nào, không say không về. Sau khi đã uống say mèm, Mặc Khả Niệm lại trở nên ngốc nghếch, cô lấy chiếc đũa gõ lên từng chai bia rồi thích thú cười khành khạch. Còn Cẩm Chỉ Lam ngủ gục luôn xuống bàn. Hạ Chi thì vẫn còn tỉnh táo một chút. Lần trước vì quá say, sau khi trở về nhà cô bị ba mẹ la mắng quá trời nên giờ rút kinh nghiệm uống ít lại. Nhìn hai người bạn của mình cô thở dài. Giờ để họ lên xe về nhà cô cũng không yên tâm nhất là Mặc Khả Niệm. Về trong bộ dạng này nhất định cô sẽ bị người nhà họ Mặc làm khó. Ngay lúc này cô chợt nhớ tới Giang Hạ Thần, gọi anh đến ứng cứu chắc chắn sẽ không sao. - Tiểu Chi, có chuyện gì vậy? - Anh họ, anh có thể đến chỗ em một lát không?