Quay lại thực tại, đang ám muội với nhau, từ trên mặt bàn chiếc điện thoại của anh reo lên, bàn tay ở eo của cô buông ra với lấy điện thoại: - Cậu đang ở đâu vậy? Mau về đi, có chuyện gấp. - Được rồi. Tôi về ngay. Sau khi tắt máy, người đàn ông hôn nhẹ lên môi Mặc Khả Niệm rồi nói: - Vậy thì tôi đi trước nhé. Bảo bối ở lại ngoan nha. Buông cô ra, anh ta nhanh chóng đi lấy quần áo mặc vào. Mặc Khả Niệm vô cùng tức giận với sự cợt nhả này của anh. Cô sống trên trần gian này đã 25 năm rồi không ai dám làm vậy với cô. Khi người đàn ông vừa đi đến định mở cánh cửa ra ngoài, Mặc Khả Niệm đã lấy chăn che cơ thể lại từ bao giờ rồi hét lớn: - Tên nhóc kia, ngươi tên là gì? Một ngày nào đó bổn tiểu thư sẽ đến tìm ngươi tính sổ. Người đàn ông khẽ nhếch nhẹ khoé môi, quay lại nhìn cô: - Bảo bối, tôi đợi cái ngày em đến tìm tôi. Tên tôi là Giang Hạ Thần. Nói xong, anh quay lưng rời đi. Mặc Khả Niệm ở trên giường nhìn theo bóng lưng của anh, khẽ nghiến răng nghiến lợi: - Được. Giang Hạ Thần. Tôi nhớ tên anh rồi đấy. Đừng để tôi gặp anh lần thứ hai. Nhưng mà không hiểu sao cô thấy cái tên này quen thế nhỉ? Rất quen nhưng không thể nhớ là đã nghe thấy ở đâu. Không nhớ thì thôi, cô bước xuống giường nhặt quần áo của mình lên. - Á... . Đi chưa được mấy bước cô đã ngã xuống vì đau đớn. Cái tên đáng ghét, biến thái đó rốt cuộc đã dùng lực mạnh đến thế nào mà lại khiến cho cô phải khổ sở như thế này chứ? Anh ta là muốn bạo hành người khác hay sao? Cố gắng vùng dậy, chống lại cơn đau ở dưới, cô đứng lên mặc quần áo. Nhưng mà đau... . . rất đau nha. Đưa tay chống lên chiếc giường, ánh mắt cô va phải vết đỏ chót ở giữa chiếc nệm. Chết tiệt! Dấu đỏ đó phải làm sao đây? Cái này mà để người ta phát hiện ra thì cô đâu còn mặt mũi nào. Chợt nghĩ ra một cách gì đó, cô lấy chiếc điện thoại gọi cho nhân viên. Sau khi nhân viên khách sạn đi lên phòng của cô, cô có chút ngại ngùng nói: - Ngày hôm qua tôi không may đến tháng mà tôi không hề hay biết ra rây ra nệm rồi. Có thể giúp tôi xử lí nó không? - Được ạ. Quý khách để tôi xử lý cho ạ. Lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm, lê thân xác lụi tàn ra về. Còn tên đàn ông đáng ghét Giang Hạ Thần kia đang vô cùng thoả mãn, ngồi hóng gió trên chiếc ô tô mui trần hạng sang của mình. Anh vừa đi vừa nghĩ đến cô gái của mình, bất giác lại nở nụ cười. Lần đầu cũng không đến nỗi quá tệ. Nhưng anh lại nhíu mày khi nghĩ tới vết đỏ trên giường lúc sáng nay anh nhìn thấy. Chắc hẳn đây cũng là lần đầu của cô, chẳng trách cô lại đau đớn và kẹp chặt anh đến thế. Nói chung là anh nhìn trúng cô gái này rồi, nhất định sau này anh sẽ tìm lại cô. Vừa bước vào công ty, anh đã bắt gặp ánh mắt lo lắng của người bạn thân của mình. Anh còn đang thắc mắc sao tự nhiên tên nhãi này lại không ở công ty của hắn, đến công ty anh làm gì thì Hàn Phong đã vội vã nói: - Cậu làm gì giờ mới trở về vậy? Ba cậu đến tìm tôi đó. Giang Hạ Thần khẽ nhíu mày: - Ông ấy đến tìm cậu làm gì? Giờ ông ấy đang ở đâu. - Đang ở trên phòng cậu nên tôi mới tới đây cảnh báo cho cậu đó. Nghe đến đây thôi, Giang Hạ Thần vội quay lưng lại toan bỏ chạy thì từ đằng sau một âm thanh vô cùng quen thuộc được phát ra: - Con định đi đâu? Về nước nhưng lại không về nhà. Con muốn ta tức chết hay sao? Giang Hạ Thần quay lưng lại nhìn cha mình. Anh ngượng ngùng nói: - Ba, ba đến sao không nói với con? Con có chút việc cần giải quyết nên không thể về nhà ngay được. Giang Quân đi gần về phía anh, ông thở dài: - Con biết mà, cả nhà chúng ta chỉ có mỗi mình con, mẹ con cũng đã bỏ chúng ta mà đi từ lâu... . Khoan khoan dừng khoảng chừng là năm giây, cái văn này quen lắm nha. Lại sắp sửa rồi đấy. - Ta luôn mong ngóng có một người con dâu. Con năm nay cũng ba hai tuổi rồi. Con không nghĩ cho con cũng phải nghĩ cho ta chứ. Ta đang ở cái tuổi gần đất xa trời như thế này. Con muốn ta phải làm sao đây? Đấy biết ngay lại cái văn giục lấy vợ này mà. Giang Hạ Thần cũng đã quen thuộc với cái điều này rồi. Nhưng đáng tiếc là anh đây không muốn lấy vợ nên mới tránh mặt ba anh. Mà ba anh mới sáu hai tuổi. Vâng, quả là cái tuổi gần đất xa trời. Giang Hạ Thần cũng thở dài, tỏ vẻ buồn bã: - Ba à, ba biết đấy. Từ nhỏ con đã thiếu thốn tình thương của mẹ nên con đâu có được dạy cách chọn vợ đâu mà con lấy ạ. Mà... . . Không để anh nói hết câu, Giang Quân đã dùng tay bịt chặt miệng anh lại. - Không phải lo. Con vốn đã sớm có hôn ước rồi. Tối nay cùng ta đến gặp mặt nhà họ. Con đừng có mà phản đối nữa. Đây là mệnh lệnh cũng như mong ước của mẹ con. Còn nữa cái mái tóc này, định ngỗ nghịch cho ai xem. Trước tối nay phải nhuộm lại cho ta. Tuyệt đối không được làm ta thất vọng. Nói xong ông quay lưng rời đi để lại Giang Hạ Thần đang còn ngơ ngác. Thật là đáng chết mà.