Hơi nước chỉ giằng co mấy cái hô hấp giữa công phu, sau đó liền biến mất không còn dấu vết. Hư không ba động một hồi, lam sắc tiểu phiên kỳ lại một lần nữa ngưng tụ mà xuất hiện, rồi thuận thế rơi xuống mặt đất. Vương Vũ cầm lấy hai cán phiên kỳ còn lại, hơi chút nghiên cứu một hồi. Hắn nhanh chóng phát hiện ba cán phiên kỳ này trên cơ bản giống hệt nhau, nhưng ở một vài chỗ rất nhỏ lại có sự khác biệt. Tuy vậy, sự khác biệt cụ thể nằm ở đâu, nhất thời hắn lại không thể xác định được. Hắn chỉ đành lắc đầu, đem ba cán phiên kỳ thu vào túi trữ vật, sau đó cầm lên cuốn thư sách bìa trắng, nhanh chóng lật qua vài trang. “Trận pháp bút ký. ” Vương Vũ vô cùng bất ngờ. Cuốn sách này hóa ra là bút ký nghiên cứu trận pháp của ngân bào nam tử kia. Vị Ma La Tông “Vân sư huynh” này, hóa ra lại là một trận pháp học đồ. Dựa vào nội dung trong bút ký, có thể thấy trình độ của hắn trong lĩnh vực này không hề nông cạn. Vương Vũ càng đọc bút ký càng cảm thấy kinh ngạc. Trận pháp chi đạo có thể nói là một trong những môn huyền diệu nhất của tu tiên giới. So với đan sư hay khí sư, số lượng trận pháp sư càng thêm thưa thớt. Bởi lẽ, trận pháp sư yêu cầu thiên phú đặc biệt cao. Những tu tiên giả có thiên phú trận pháp tại tu tiên giới lại càng ít ỏi hơn. Ngay cả một trận pháp học đồ cũng đã được các tông môn vô cùng coi trọng. Bởi lẽ, một tông môn muốn tồn tại và phát triển lâu dài tại một địa phương, chắc chắn cần phải bố trí đại trận. Chỉ có tông môn đại trận mới có thể giúp họ lấy yếu thắng mạnh, khiến kẻ địch không dám tùy tiện xâm phạm. Vương Vũ từ lâu đã có hứng thú với trận pháp chi đạo. Tuy nhiên, trước đây, thứ nhất là do phải tập trung tu luyện cùng học tập luyện khí thuật, thứ hai là bởi vì trong Tứ Tượng Môn, tài liệu liên quan đến trận pháp thực sự quá ít ỏi, hắn đành gác lại việc nghiên cứu trận pháp. Nhưng ngay cả mấy bản tài liệu liên quan đến tri thức nhập môn về trận pháp, số lượng cũng không nhiều. Phần lớn nội dung chỉ mang tính mơ hồ, như đến trong mây đi trong sương, khiến hắn dù cố gắng phân tích trong trạng thái siêu tần hình thức, cũng không rút ra được bao nhiêu tri thức thực sự hữu ích. Sau này, khi hắn hỏi vị chấp sự tại Tàng Kinh Các, mới biết rằng truyền thừa của trận pháp sư chân chính, căn bản không có trong Tàng Kinh Các của Tứ Tượng Môn. Các trận pháp sư của tông môn sẽ không dễ dàng đặt tâm huyết của mình vào Tàng Kinh Các, mà thường chỉ truyền thụ một đối một cho những học đồ mà họ công nhận. Kiếm Lai Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Huyền Huyễn Tiên Nghịch Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Vưu Vật - Nhi Hỉ Ngôn Tình, Sủng Hiện tại, cuốn bút ký trận pháp của ngân bào nam tử này lại đơn giản và dễ hiểu, ghi chép rất rõ ràng tri thức nhập môn về trận pháp. Đồng thời, nó còn hệ thống hóa quá trình học tập trận pháp từ cạn đến sâu, ghi lại từng bước để nghiên cứu trận pháp chi đạo. Cuối bút ký, còn có ba môn trận pháp đơn giản được ghi lại, cùng với phương pháp luyện chế khí cụ dùng để bố trận. “Thiết Vân Trận, Tị Thủy Trận, Mê Tung Trận. ” Vương Vũ nhìn thấy những nội dung ở phần sau, liền bừng tỉnh đại ngộ. Hóa ra, Thiết Vân Chuyên bản chất chính là một loại pháp khí dùng để bố trận. Ba cán lam sắc tiểu phiên kỳ mà hắn tìm được cũng là pháp khí dùng để bố trí Tị Thủy Trận. Chức năng chính của trận pháp này là tạo ra một không gian cấm thủy nhỏ trong nước, còn công năng hơi nước che lấp chỉ là một cấm chế bổ sung của trận pháp mà thôi. Vương Vũ không có thời gian nghiên cứu kỹ cuốn bút ký, nên tạm thời thu nó vào túi trữ vật, dự định sau này rảnh rỗi sẽ xem xét cẩn thận hơn. Tiếp theo, hắn cầm lấy kim sắc quyển trục và từ từ mở ra. Ánh kim quang lập lòe phát ra từ quyển trục. Khi mở hoàn toàn, bên trong là một bức tranh thủy mặc hắc bạch sống động. Tranh vẽ một con hắc sắc cự mãng đang bay ra từ một đầm nước nào đó. Bốn phía là các dãy núi đá và cây cối, trong khi trên bầu trời cao treo hai vầng trăng lưỡi liềm, một lớn một nhỏ, một đậm một nhạt. Vương Vũ nhìn bức tranh thủy mặc thật lâu, nhưng vẫn không tìm ra được điều gì đặc biệt, hay thông điệp ẩn gì chứa trong đó. Cuối cùng, hắn đành cẩn thận cuộn lại bức họa, cất vào túi trữ vật. Còn lại một số dược bình, hắn lần lượt mở ra kiểm tra, ngoài dự đoán phát hiện một viên thượng phẩm Tăng Nguyên Đan và bốn viên huyết sắc đan dược. Điều này khiến hắn trong lòng vô cùng vui mừng. Sau đó, hắn cầm lên hai tấm huyết sắc phù lục. Hai tấm phù lục này toàn thân đỏ như máu, tỏa ra nồng đậm khí tức huyết tinh. Bề mặt phù lục được khắc đầy linh văn, tầng tầng lớp lớp, rậm rạp chằng chịt. Dường như đây là nhị giai Huyết Độn Phù! Vương Vũ đã từng xem qua không ít ghi chép về phù lục trong các thư tịch, chỉ cần nhìn thoáng qua linh văn đồ án trên phù lục, hắn liền nhận ra đây chính là loại phù lục nổi danh trong ma đạo. Điều này khiến hắn không khỏi cảm thấy vui sướng. Huyết Độn Phù là một loại phù lục đặc biệt của ma đạo tu tiên giả, lợi dụng bí pháp để phong ấn tinh huyết của bản thân vào phù lục, sau đó thông qua việc thiêu đốt tinh huyết để kích hoạt, triển khai huyền diệu độn thuật được gọi là Huyết Độn chi pháp. Loại Huyết Độn Phù này không chỉ khó luyện chế, mà còn gây tổn hại nghiêm trọng đến nguyên khí của người luyện chế. Do đó, rất ít ma đạo tu sĩ sẵn lòng luyện chế loại phù lục này. Hơn nữa, chỉ có những tu sĩ đạt từ Trúc Cơ kỳ trở lên mới có thể luyện chế thành công, và một khi được luyện chế xong, nó tối thiểu cũng là nhị giai phù lục. Đối với những đệ tử Luyện Khí kỳ trong Già Lam bí cảnh, loại nhị giai Huyết Độn Phù này chính là bảo vật tuyệt hảo để giữ mạng. Quan trọng hơn, theo như sách ghi lại, loại phù lục này khác với những phù lục đặc thù khác của ma đạo. Chỉ cần cầm trong tay và kích hoạt, dù không tu luyện ma đạo công pháp cũng có thể sử dụng Huyết Độn Thuật một cách tự động. Vương Vũ vuốt nhẹ hai tấm huyết sắc phù lục trong tay, khóe miệng khẽ nhếch lên, trong lòng âm thầm vui mừng. Nếu không phải lúc trước hắn nhanh tay sử dụng kiếm văn phi đao để xuất thủ, thì ngân bào nam tử kia một khi kích hoạt phù lục này, có lẽ ngay cả khi hắn sử dụng Phong Hỏa Luân cũng không thể đuổi kịp. Mặc dù Phong Hỏa Luân độn thuật rất nhanh, nhưng thực tế nó phù hợp hơn để lao vào giết địch trong cự ly ngắn. Nếu sử dụng trong thời gian dài, pháp lực tiêu hao sẽ rất lớn, và việc điều khiển phương hướng của độn thuật cũng trở nên khó khăn hơn. Sau đó, Vương Vũ cẩn thận thu hồi đan dược và hai tấm huyết sắc phù lục. Hắn chuyển toàn bộ đồ vật trong túi trữ vật còn lại sang ba túi trữ vật của mình. Tiếp đến, hắn dùng một quả hỏa cầu, đốt cháy hoàn toàn những túi trữ vật dư thừa, biến chúng thành tro tàn, rồi ngồi xuống tĩnh tọa để nghỉ ngơi. Dù trận chiến trước đó không kéo dài, nhưng vẫn tiêu hao một phần pháp lực. Vì vậy, hắn cần khôi phục pháp lực trước khi làm bất cứ điều gì khác. Chỉ sau khoảng một chén trà thời gian thổ nạp, thân thể của hắn khẽ chấn động, khiến Vương Vũ kinh ngạc mở mắt. Hắn giơ một tay lên, chạm vào lòng ngực, và lấy ra viên bạch sắc thủy tinh cầu định vị từ lòng bàn tay. Văn Phòng Ẩn Hôn Ngôn Tình, Khác Con Dâu Nhà Họ Chu - Nhĩ Căn Ngôn Tình, Hiện Đại Mộng Ảnh Tình Ngôn Tình, Nữ Cường, Khác Hắn phát hiện, ngoài đoàn hồng quang nhỏ nằm ở trung tâm thủy tinh cầu, tại rìa của viên cầu đột nhiên xuất hiện thêm hai đoàn hồng quang khác. Kích thước của cả ba đoàn hồng quang dường như không có sự khác biệt. Vương Vũ nhíu mày, tại trong hốc cây cũng không có bất luận ý đồ ra ngoài nhìn thử cái gì. Tuy nhiên, hai đoàn hồng quang kia dường như dừng lại một chút, rồi nhanh chóng hướng về phía hồng sắc quang đoàn của hắn. "Chẳng lẽ là... ?" Vương Vũ nhìn thấy cảnh tượng này, đầu tiên là có chút kinh ngạc, nhưng ngay lập tức, hắn nghĩ đến một điều gì đó, và lập tức quay người rời khỏi hốc cây, bay lên không trung. Chỉ một lát sau, từ phía chân trời xa, một đoàn bạch quang bay tới. Sau vài động tác rung nhẹ, nó dừng lại trước mặt Vương Vũ. Vương Vũ không khỏi hiếu kỳ, quan sát hai người trong đoàn bạch quang. Chỉ thấy bên trong bạch quang, là một pháp khí hình dạng đóa sen trắng tinh như ngọc, lơ lửng trong không trung, trên đó là hai hòa thượng trẻ tuổi mặc hôi sắc cà sa, cũng đồng dạng đang nhìn hắn. Hai hòa thượng này, một người trẻ tuổi, một người cao gầy, người trước thì nét mặt tươi cười, người sau thì mặt không biểu tình. "Nguyên lai là Kim Cương Tự đạo hữu, Tứ Tượng Môn Vương Vũ, gặp qua hai vị đạo hữu. " Vương Vũ mỉm cười, chắp tay chào. "Thiện tai, thiện tai, nguyên lai là Tứ Tượng Môn đạo hữu, tại hạ Viên Thông, đây là sư huynh của ta, Viên Minh. Vương đạo hữu có thể chờ ở đây từ sớm, chẳng lẽ cũng lấy được ma đạo cái thứ kia định vị pháp khí?" Hòa thượng trẻ tuổi trước tiên đáp lễ, rồi cười tủm tỉm hỏi.