Phần thi đấu môn bóng rổ của lớp 11A1 đã xuất xắc giành được huy chương vàng sau ba ngày liên tục thi đấu, ngoài ra các hạng mục thi đấu khác lớp 11A1 cũng hoàn thành rất tốt, thế là thầy Phạm liền quyết định sẽ đưa cả lớp đi chơi vào ngày nghỉ cuối tuần. Lúc này ở ký túc xá phòng 503, Phúc Dương đang nhân lúc đám người Thành Đạt còn chưa trở về phòng liền tranh thủ xếp quần áo của mình và Gia Khánh vào balo, lần này bọn họ được đi cắm trại ở một ngọn núi có tên là Hương Thất nằm ở ngoài ô thành phố Trung Châu, trước đây cậu từng nghe qua tên của nó nhưng vẫn chưa có cơ hội đi thăm thú, lần này cũng coi như là thỏa mãn được tính tò mò của cậu. Gia Khánh nhìn thấy Phúc Dương nhét đủ thứ vào balo của mình thì vô cùng thắc mắc. - Em đem theo mấy thứ đó làm gì, chúng ta cũng đâu có cần dùng tới chúng. Phúc Dương quay sang nhìn anh một cái sau đó một bên vừa đáp lời một bên lại tiếp tục xếp quần áo. - Em đem theo để phòng hờ, chúng ta cũng đâu đoán trước được chuyện gì sẽ xảy ra, thế nên mang theo đầy đủ dụng cụ là điều cần thiết!Gia Khánh nghe cậu nói vậy cũng không ngăn cản cậu nữa, anh ngồi bên cạnh thỉnh thoảng sẽ trêu chọc cậu vài câu, lắm lúc lại lôi lôi kéo kéo ôm hôn Phúc Dương vài cái, để rồi Phúc Dương phải đỏ cả mặt dí theo đánh anh chạy loạn cả phòng. Hai người cứ thế đùa giỡn trong thế giới riêng bí mật mà không một ai phát hiện ra. …Ngày tổ chức đi cắm trại cuối cùng cũng đã đến, thầy Phạm đã thuê một chiếc xe lớn có đủ chỗ dành cho cả lớp, đoàn người hí ha hứng hửng mang balo đi du lịch, chiếc xe lăn bánh rời khỏi trường trung học Gia Hòa và đích đến chính là núi Hương Thất ở vùng ngoại ô. Đoạn đường từ trường đến núi cũng không xa, nhưng do phải đi qua trung tâm thành phố nên bị kẹt xe, đến khi xe dừng lại ở chân núi thì cũng đã qua hơn một giờ đồng hồ. Bỗng nhiên trời bắt đầu kéo mây, thầy Phạm lo lắng nhìn đám học trò rồi cất giọng lớn tiếng bảo. - Thầy thấy trời sắp mưa rồi, chi bằng chúng ta đợi ở dưới chân núi, khi nào mưa tạnh rồi sẽ đi lên trên nhé!Nghe thầy nói xong đám học sinh nửa đồng ý, nửa không đồng ý, đặc biệt là đám con trai sức dài vai rộng, bọn họ nào muốn phải ở dưới chân núi đợi tạnh mưa, một trong số đó đã lên tiếng phản đối. - Thầy ơi nhưng tụi em muốn đi lên núi luôn ạ, dù sao đợi ở đây cũng không biết khi nào mưa sẽ tạnh, đường núi này cũng không khó đi đâu ạ!Đám con gái thì lại không đồng ý, hai bên bắt đầu lời qua tiếng lại, thế là thầy Phạm đành phải đưa ra quyết định sẽ phân thành hai nhóm, một nhóm lên núi trước dựng trại còn một nhóm ở lại chờ mưa tạnh rồi sẽ lên núi sau. Lúc này nhóm người của Gia Khánh cùng Phúc Dương lại đứng sang một bên bàn kế hoạch, Mộng Tuyền đương nhiên là không muốn ướt mưa rồi, còn Thành Đạt, Vũ Luân cùng Nhật Minh lại muốn đi lên núi trước, Thái Vũ từ chối cho ý kiến, cậu ta đi theo số đông, hiện tại thì chỉ còn Gia Khánh cùng Phúc Dương vẫn chưa nói câu nào. - Em có muốn đi lên núi trước không?Gia Khánh nhẹ giọng dò hỏi Phúc Dương, cậu nghe xong câu hỏi thì liền biết Gia Khánh muốn gì, mặc dù trong lòng cậu muốn ở lại đợi mưa tạnh nhưng cũng không muốn để Gia Khánh phải đợi chung, thế là đành cắn răng đưa ra quyết định. - Em muốn đi lên núi trước!- Yeah!Thành Đạt vui mừng khi số phiếu chọn đi lên núi trước nhiều hơn, Gia Khánh thì đương nhiên sẽ nghe theo lời Phúc Dương, thế là Mộng Tuyền liền trừng mắt nhìn cậu rồi âm thầm nói nhỏ. - Đúng là đồ có sắc quên bạn!Phúc Dương cười cười kéo tay cô nàng đi đến đứng vào vị trí của nhóm đi trước, thầy Phạm điểm danh một lượt rồi chọn người có tiếng nói nhất trong đám đứng ra chịu trách nhiệm quản lý, và người đó đương nhiên không ai khác ngoài Gia Khánh!Bên ngoài trời bắt đầu mưa rỉ rích, Gia Khánh nắm tay Phúc Dương dẫn đầu đi trước, cả nhóm người gồm 17 thành viên men theo lối mòn đi lên núi, do ngọn núi này cũng chỉ là một ngọn núi nhỏ nên quãng đường đi từ chân lên đến đỉnh núi cũng không xa, thời gian ước lượng cũng chỉ khoảng 20 phút. Nhóm người chậm rãi đi lên, khi đặt chân đến nơi thì trời cũng bắt đầu mưa lớn hơn, cả đám con trai cứ như lũ khỉ trong công viên được thả về với thiên nhiên mà cao hứng chạy nhảy khắp nơi tắm mưa. Phúc Dương cùng Mộng Tuyền cằm một chiếc ô đứng ở một bên xem trò, hai người bọn họ chỉ biết thở dài trước độ điên khùng của đám con trai cùng lớp. Đợi đến khi tạnh mưa thì cũng đã là chuyện của nửa giờ sau, nhóm người còn lại do thầy Phạm dẫn đoàn cũng đã lên đến nơi, thế là cả lớp chia nhau ra dựng lều trại. Phúc Dương cùng Mộng Tuyền còn có ba bạn nữ khác được phân công đi nhặt củi, năm người đi sâu vào trong rừng tìm kiếm, do mải mê tìm nên Thanh Thanh- một trong số ba bạn nữa kia đã bị cành cây vướng vào chân dẫn đến vấp ngã. Bốn người còn lại nhanh chóng chạy đến đỡ cô ấy, do hôm nay mặc quần ngắn nên chân Thanh Thanh bị cành cây rạch một đường dài, vết thương không sâu nhưng lại rớm máu, thế là Phúc Dương liền đảm nhận trọng trách cõng bạn về lại khu trại để rửa vết thương. Khi Gia Khánh nhìn thấy Phúc Dương cõng Thanh Thanh về trại thì chân mày lặp tức cau lại, anh đi đến cất giọng hỏi. - Có chuyện gì vậy?Thanh Thanh đang nằm trên lưng Phúc Dương có chút hoảng hốt liền leo xuống, thầy Phạm nhanh chân tiến đến đỡ Thanh Thanh rồi đưa cô ấy đi rửa khử trùng. Phúc Dương lúc này mới thở phào một hơi, cậu đi đến kéo Gia Khánh ra một góc vắng người rồi dựa cả cơ thể vào người anh, cất giọng làm nũng. - Gia Khánh, cậu ấy bị thương nên em chỉ giúp cõng cậu ấy trở về thôi!Mặc dù trong lòng anh có hơi khó chịu nhưng động tác vuốt vuốt lưng cậu lại vô cùng dịu dàng. - Lần sau gặp trường hợp như thế thì gọi cho anh, đâu phải chúng ta đang sống ở thời cổ đại mà không có điện thoại chứ!Phúc Dương gật gật đầu tiếp thu lời dạy bảo của anh người yêu, sau đó thì cười hì hì ôm eo anh lấy lòng. - Dạ, nếu có lần sau thì em nhất định sẽ gọi cho anh!Nói xong còn nhón chân hôn vào má anh một cái thật kêu sau đó liền xoay người bỏ chạy, Gia Khánh nhìn theo dáng vẻ chạy trối chết của người nào đó liền bật cười, đây là hành vi hôn xong rồi bỏ chạy đấy à, bé cưng của anh càng ngày càng biết cách trêu chọc con sói đói bên trong anh rồi đấy.