Vì rằng gấp rút, nên bốn cô cậu trong tuần chỉ cắm đầu lo học ăn uống cũng chả đầy đủ. Các phụ huynh lo lắng khôn nguôi, bởi ba mẹ của bốn cô cậu đều là bạn chung lớp năm xưa nên cũng coi như là quen biết từ ngày con họ chơi chung với nhau thì các bà mẹ ông bố trở nên thân hơn. Phía bên này sự bận rộn bao vây cả bầu không khí, Minh đang giảng bài hết sức chuyên tâm chỉ dẫn từng tý cho mọi người hiểu. Những tiếng gạch chỉ điểm của bút chì gỗ cùng với tiếng gõ nhẹ của cây thước trên trang nháp thuở nào còn trắng tinh khôi bây giờ chi chít những vết chì vết mực phục vụ cho quá trình giảng bài của Minh. Hí hoáy một hồi, xong bài Minh hỏi mọi người " Thế nào?? Hiểu chưa?" ánh mắt trông chờ tia hy vọng hiểu bài của Minh lấp lánh sáng le lói. Mọi người liếc nhìn nhau ngập ngừng chả ai dám lên tiếng sợ Minh buồn. Minh nhìn cái vẻ mặt ngủ ngơ của bọn họ là thấy có điềm rồi. Cậu thở dài một hơi nhìn bọn họ nói: " Bài này không khó chính vì thế nên là chú ý một chút sẽ làm được như này đi nãy giờ chắc nghe mệt rồi. Ngồi yên ở đây tao đi xuống lấy trái cây cho ăn rồi giảng tiếp". Minh vừa rời đi, ba người bọn họ nhìn vô cuốn vở nháp mà Minh đã ghi và chỉ rõ rồi bắt đầu diễn tả theo ý hiểu của bản thân. Minh lấy đĩa trái cây xong quay người đi lên lầu tới trước cửa phòng cậu nghe được ba người bọn họ đang thảo luận về bài mà cậu cố giảng cho họ hiểu vô thức cậu mỉm cười một cách tự hào. Khi đến Phương Anh cô nói quan điểm ý hiểu của mình thì cậu mở cửa bước vào thản nhiên nói: " Coi bộ hiểu bài rồi đó, trái cây nè mau qua ăn đi cho mát ". Ba người bọn họ như đám trẻ con bỏ hết bút giấy xuống bàn lao nhanh về phía Minh tưởng chừng như muốn ăn luôn cậu vậy. Ăn xong, bọn họ vềtrí ngồi để tiếp tục nghe giảng. Tới trưa, ánh nắng gắt gay khiến người ta chỉ muốn ngồi lì trong nhà cùng chiếc quạt tích điện chỉ muốn lười thôi. Hoàng và Như đã về từ lúc 10h rồi chỉ có cô vẫn ngồi lì như keo ở nhà Minh. Minh đang ôn toán chuẩn bị thi, cô thì nằm trên giường học tiếng anh với app doulingo. Được một lúc cô bò để cạnh giường để gần chiếc bàn học mà Minh đang ngồi nói " Minh sắp thi rồi không biết điểm toán lần này có ổn không đây". Minh vẫn đang làm bài chỉ là cậu vẫn đáp lại với giọng nhẹ nhàng " tao thấy mày có hiểu bài nên chắc không vấn đề đâu. Nằm xích vô trong đi trượt tay là trán cụng vô cạnh bàn đó". Phương Anh nghe xong bò lùi lại nằm lì trên giường không nói gì nữa không gian trấn tĩnh chỉ có tiếng của cái app và tiếng pháp âm tiếng anh của Phương Anh. Đã quá trưa, Mẹ của Minh gọi vọng lên " Phương Anh, Minh xuống ăn cơm thôi". Cả hai đồng thanh đáp " Dạ con xuống liền" như một thói quen vậy. Hai đứa trẻ này năng động nhiệt huyết khiến ai nhìn vào cũng nhớ về thời thanh xuân của chính mình mà cảm thán. Ăn cơm xong, Phương Anh phụ trách rửa bát, Minh thì dọn bát đĩa đồ ăn và lau bàn phụ giúp ba mẹ chứ mà cứ như công tử công chúa thì khổ lắm để người ngoài nhìn vào lại xôn xao. Phương Anh vừa rửa bát vừa nhìn Minh mà cảm thán " ôi mẹ ơi, cái bàn tay kìa sao mà thắng với thon vậy nhìn tay mình mà chán không chứ lị" nghĩ thì thế đấy. Minh quay người nhìn đằng sau bởi cậu có cảm giác lành lạnh sau lưng như ai đang nhìn mình vậy lúc quay lại cũng là lúc Phương Anh quay đầu vờ như không biết chăm chú rửa nốt chén bát. Minh khó hiểu nhưng rồi lại thôi.