Sau khi Lý Mộng Ngư bị sặc canh ngọt thì buồn bực thắp hai ngọn đèn đi vào thư phòng, nhìn bộ dạng này của hắn chỉ sợ là muốn luyện chữ suốt đêm. Lục Trường An cũng chẳng còn tâm trạng quản hắn, hiện giờ trong lòng y trống rỗng, đầu ngón tay co rút đến khó chịu. Đầu gỗ thật sự không chịu ở lại nữa, Lục Trường An tuyệt vọng nghĩ. Lục Trường An thẫn thờ nằm trên giường, đôi mắt vô hồn, muốn nổi giận cũng chẳng có sức lực. Nhưng thấy phản ứng gần đây của Lương đầu gỗ cũng không có vẻ gì là thờ ơ với mình, chẳng lẽ, chẳng lẽ mình đoán đúng rồi, Lương đầu gỗ thật sự là người trên lệnh truy nã hôm đó sao? Lục Trường An vừa nghĩ tới sau này không còn được gặp Lương Tuyển, từ đây lại phải sống một mình lẻ loi trơ trọi trên núi thì liền khó chịu không thở nổi. Lục Trường An hai mắt đỏ bừng đứng dậy mò mẫm đến bàn uống nước. Cửa phòng cọt kẹt mở ra, Lý Mộng Ngư giống hệt âm hồn lướt vào, không nói năng gì mà thả mình xuống giường Lục Trường An, quấn chặt chăn mền vùi mình lại. Hai huynh đệ cùng chung cảnh ngộ, một người nằm bẹp trên giường cô đơn, một người ngồi cạnh bàn thất thần, tuy có nỗi khổ khác nhau nhưng đều bi thương nói không nên lời. Hồi lâu sau, Lục Trường An quay lại nhìn Lý Mộng Ngư đang chiếm đoạt giường mình, đành phải chống bàn đứng dậy sang thư phòng bên cạnh ngủ, giường y không lớn, giờ y không có tâm trạng chen chung một chỗ với người khác. Lục Trường An đứng ở cửa nhìn gian phòng bên kia của Lương Tuyển, trong phòng đã tắt đèn tối om nên chẳng thấy được gì. Lục Trường An ngồi phịch trên giường ở thư phòng, cứ cảm thấy đêm nay chắc chắn sẽ xảy ra chuyện gì đó nhưng trong lòng y khổ sở, đầu óc đã hoàn toàn biến thành bột nhão nên cái gì cũng nghĩ không thông. Lục Trường An cuộn mình như cún con đáng thương bị người ta bỏ rơi, thút thít nghẹn ngào. Đến giờ Sửu, Lục Trường An khóc mệt rũ mới nhắm mắt thiu thiu ngủ, bất thình lình nghe thấy tiếng động rất khẽ như có ai đi tới. Lục Trường An đột ngột mở đôi mắt sưng húp ra, ai tới vậy?! Trong phòng bên trái, Lương Tuyển nhẹ nhàng mở cửa sổ để ánh trăng chiếu vào rồi cẩn thận gấp mền gối trên giường. Sau đó hắn trải ra một tấm vải màu xanh đen, đem tất cả quần áo Lục Trường An mua cho hắn bỏ vào rồi cột thành một bao hành lý đơn giản. Lương Tuyển nhắm mắt lại, giờ phút này trong đầu hắn không còn nhớ nổi điều gì khác ngoài hình ảnh Lục Trường An cười to, giở trò xấu, hồn nhiên, cáu kỉnh, mắt sưng vù... ... Nếu gặp được Lục Trường An trễ hơn mấy tháng thì tốt biết bao, sau khi hắn làm xong chuyện cần làm, nếu có thể sống sót trở về thì sẽ không còn vướng bận gì nữa, có thể toàn tâm toàn ý thích Lục Trường An, có thể trân trọng đón nhận sự nũng nịu trêu chọc dụ dỗ của y, cũng không cần che giấu không cần kiềm chế tình cảm và khát vọng của mình đối với y. Lương Tuyển khổ sở đỏ cả vành mắt, tay siết chặt gần như ứa máu. Hắn lặng lẽ đến trước phòng Lục Trường An rồi lấy từ trong ngực ra một túi gấm nhỏ, chắp tay trước ngực gửi gắm hết mọi tình cảm dưới đáy lòng không cách nào thổ lộ vào trong túi. Hắn ngồi xổm xuống định đặt túi gấm nhỏ trước ngưỡng cửa, nhưng khi đặt xuống mới phát hiện mình không thể nào từ biệt Lục Trường An dễ dàng như vậy. Lương Tuyển nắm chặt túi gấm rồi nhẹ nhàng đẩy cửa ra, từng bước từng bước đi vào. Trong phòng rất yên tĩnh, chỉ có tiếng hít thở khẽ khàng, ánh trăng nhạt nhòa lặng lẽ phản chiếu đường nét đồ đạc bày biện trong phòng, nhưng Lương Tuyển biết rõ cách bài trí bàn ghế ở đây, dù nhắm mắt vẫn có thể đi đến cạnh giường Lục Trường An. Lương Tuyển quỳ xuống một chân, ngón tay run rẩy đặt túi gấm nhỏ bên gối người đang ngủ say, hắn nhắm nghiền mắt, đau lòng đến không thở nổi, lần này ra đi cũng chẳng biết có cơ hội sống sót hay không, biết đâu đây chính là lần cuối cùng hắn được ở bên Lục Trường An. Lương Tuyển chống lên giường, thành kính nghiêng người muốn đặt một nụ hôn lên trán người đang ngủ say. "!!!" Lục Trường An để chân trần đứng ở cửa vào khoảnh khắc này sững sờ tột độ! Thì ra... thì ra người Lương Tuyển thích là Lý Mộng Ngư! Lương Tuyển ngửi thấy trên tóc người đang ngủ có mùi hoa quế nhàn nhạt thì trong lòng thoáng nghi ngờ, Lương Tuyển muốn kéo màn ra để mượn ánh trăng chiếu vào nhìn cho rõ mặt người nằm trên giường, nhưng đúng lúc này cửa phòng lại bị đẩy mạnh. Lương Tuyển đột ngột quay đầu, chỉ thấy dưới ánh trăng sáng vằng vặc, Lục Trường An đang hung dữ nhìn hắn. "... ... "Khóe miệng Lương Tuyển giật giật, hắn đành phải nắm chặt túi gấm nhỏ trong tay, sau đó nặng nề bước tới cửa muốn tự mình đưa vật này cho Lục Trường An, chỉ là không biết người này có chịu nhận không nữa. Lục Trường An đứng dưới hiên, vừa đau lòng vừa tức giận trừng mắt liếc hắn một cái rồi cười lạnh: "Hành lý đều chuẩn bị xong cả rồi, giờ muốn lưu luyến không rời tạm biệt tiểu bảo bối của ngươi đấy à?" Lương Tuyển bị mấy chữ "tiểu bảo bối" của y làm cho khuôn mặt tuấn tú đỏ lên, Lục Trường An vẫn không hay biết gì, trong lòng y vừa đau khổ vừa căm tức, quả thật chỉ muốn đánh kẻ đáng chết này một trận. "Ngươi đi... ... " "Ta tưởng là ngươi. " Nửa câu sau của Lục Trường An còn bị kẹt lại trong cổ, y cả giận nói: "Cái gì... ... A!" Y chợt nhận ra Lương Tuyển nói "tưởng là ngươi" có ý gì! Lục Trường An sửng sốt trừng mắt nhìn Lương Tuyển: "Cái, cái gì?" Tay Lương Tuyển khẽ run, hắn đưa túi gấm nhỏ cho Lục Trường An, trịnh trọng nói: "Đây là vật quý giá nhất trên người ta, tặng cho ngươi. " Lục Trường An ngẩn ngơ nhận lấy túi gấm nhỏ, y lúng túng hỏi: "Đây là gì vậy?" Lương Tuyển siết chặt tay, giọng nói trầm thấp: "Trường An, ta phải đi rồi. " Lục Trường An đang muốn mở túi ra xem thì đột nhiên dừng lại, quả thực y chỉ muốn ném túi gấm vào mặt Lương Tuyển mà thôi: "A! A? Ngươi đi? Ngươi đi đâu?" Lương Tuyển nhìn y chăm chú: "Thật xin lỗi, Trường An. " Nước mắt Lục Trường An lại muốn trào ra, y kiên cường cắn môi không chịu lên tiếng. Lương Tuyển khổ sở hít sâu một hơi rồi nói: "Ngươi phải bảo trọng, nếu như, nếu như... ... Nếu như ta còn mạng trở về thì tuyệt đối sẽ không phụ lòng ngươi nữa. " Lương Tuyển giật giật ngón tay muốn nắm tay Lục Trường An nhưng cuối cùng lại thôi, hắn cúi đầu quay người đi. Đôi mắt đẫm lệ của Lục Trường An mờ mịt nhìn theo thân hình cao lớn của Lương Tuyển cô độc rời đi trong đêm, Lục Trường An cảm thấy cảnh tượng này đâm vào mắt mình đau buốt, y muốn gọi với theo Lương Tuyển, muốn bảo hắn làm xong chuyện cần làm thì mau mau về nhà. Lục Trường An thương tâm đến nỗi ngón tay cuộn lại đau nhói, y ngồi xổm xuống ôm đầu gối òa khóc nức nở. Lý Mộng Ngư đi chân trần tới bên cạnh, hắn thở dài ôm lấy Lục Trường An, dù bị nước mắt nước mũi của y chùi hết vào áo cũng cố nhịn xuống. Một lát sau, Lý Mộng Ngư giật giật ngón chân dính bùn đất, cảm thấy mình thực sự không chịu được nữa: "Được rồi được rồi, khóc xong chưa? Khóc xong thì nhanh đi nấu nước cho ta tắm táp rửa chân, à, nhớ chuẩn bị cho ta một bộ đồ sạch nữa đấy!" Lục Trường An: "... ... " Y nức nở nói: "Biến đi!"