- Hương Diên?Kha Mĩ Kì nhíu mày, nghi ngờ hỏi lại. Bà rất sốc khi nghe được cô gái đang đứng trước mặt mình đây là Hương Diên trong khi cả người cô ta trùm kín mít, không để lộ một phần nhan sắc nào. - Mẹ đợi con một chút. Người phụ nữ ấy chậm rãi cởi bỏ chiếc bịt mặt trùm đầu của mình ra, diện mạo của cô ta càng lúc càng được mở rộng trong tầm mắt của bà, khi cả diện mạo được được phơi bày ra hết bên ngoài đã khiến Kha Mĩ Kì bất ngờ đến trợn mắt, dùng tay che miệng lùi về phía sau như không thể tin nỗi vào những gì mà mình vừa được chứng kiến. - Cô... Không phải Hương Diên đã mất cách đây nhiều năm rồi sao?Thật sự là bây giờ bà không có từ gì để diễn tả cảm xúc trong lòng mình. Bà vẫn chưa thể tin được người này là Hương Diên, bởi cảm giác khi đối diện với người phụ nữ này rất xa lạ, không hề thắm thiết như trước kia. Hay chỉ là do quá lâu không tiếp xúc nên dẫn đến như vạy?- Chúng ta vào trong nhà trước được không ạ? Con sẽ giải thích cặn kẽ cho mẹ mà. Hương Diên ôm tay bà kéo vào trong nhà, Kha Mĩ Kì vẫn còn đang bận suy nghĩ và giải đáp hết những nghi vấn trong đầu nên cũng chẳng từ chối mà để cô ta muốn làm gì thì làm. Hương Diên khi đi ngang qua hai anh chàng vệ sĩ còn vênh váo, hất mặt ra vẻ với họ. - Được rồi, vô nhà cũng vô rồi, cô thả tôi ra đi. Kha Mĩ Kì rút tay về, bà mời Hương Diên ngồi vào chiếc ghế sô pha đối diện với mình. Người làm trong nhà thấy bà chủ đến liền tự động mang trà, bánh ngọt ra tiếp đãi mà không cần phải đợi ai sai bảo. - Tất cả mọi chuyện đều là do mọi người hiểu lầm thôi ạ... thật ra là con bị người khác hãm hại. Là Uyển Nhan Sắc, cậu ta mượn nợ của bọn xã hội đen có máu mặt trong thành phố nhưng không có đủ khả năng chi trả cho họ. Ngày hôm đó cô ấy bỗng dưng hẹn con đến chỗ của cô ấy rồi cho người đánh thuốc và bắt cóc con bán sang biên giới cho bọn buôn người. Hương Diên tỏ ra tội nghiệp, đáng thương, cô ta uất ức nghẹn ngào nói ra những chuyện kinh khủng mà bản thân phải chịu trong mấy năm qua. Những giọt lệ bi thương cũng không ngừng rơi ra, phút chốc đã oà lớn, như cô ta đang rất ấm ức, Hương Diên lẽo đẽo đi sang chỗ của Kha Mĩ Kì, ngồi dưới sàn nhà gục mặt lên đùi bà mà khóc nức nở. Cô ta tựa mặt nghỉ ngơi, lấy hơi một lát rồi Hương Diên thở dài, nói tiếp. - Sau khi bị đưa vào ổ chứa thì con may mắn chạy thoát được, nhưng ở một đất nước xa xôi, hẻo lánh, con không có một đồng bạc nào, đất nước ấy lại rất nghiêm ngặt với những người nhập cư trái phép, con bị bọn họ đuổi bắt khắp nơi, đến nỗi một chỗ để chung thân. Sau đó phép màu lại một lần nữa đến với con, con gặp được một người tốt bụng, người ấy cưu mang và cho con chỗ ở, còn làm cả giấy tờ nhập cư cho con. Cứ mỗi lời nói được cất ra thì Hương Diên lại chảy một giọt nước mắt, cô ta khóc như chưa từng được khóc đến mức làm Kha Mĩ Kì cũng phải cảm động mà vỗ vai an ủi cô ta. - Vậy sao đến tận bảy năm sau con mới quay về?Nếu những gì Hương Diên vừa kể là sự thật thì quả là tội nghiệp. Nhưng nếu đã được làm giấy tờ tùy thân thì vì sao Hương Diên không về ngay sau đó mà đợi đến gần một chục năm mới mò về. - Dạ thưa mẹ, vì đất nước ấy còn khá lạc hậu, đồng tiền của họ rất rất nhỏ, mà vé may bay của nước ấy lại được bán bằng đồng Euro, con phải làm việc, bươn chải suốt thời gian ấy mới kiểm đủ tiền mua vé máy bay và phí tự túc để quay về đây. Thì ra là vậy, Kha Mĩ Kì cũng đang rất khó xử không biết phải giải quyết mọi chuyện như thế nào, bởi Hương Diên là bị hại chứ không phải bỏ con trai bà mà đi, nhưng cô ấy quay về vào thời điểm này cũng thật là không đúng lúc, vì hiện tại cuộc sống của Kha Luân đã bắt đầu ổn định và tốt dần lên rồi. Cô ta trở về chỉ làm mọi việc thêm rối mù, quay lại điểm xuất phát ban đầu mà thôi. - Mẹ ơi... mẹ thương con với, con còn rất yêu Kha Luân, mẹ đừng bắt con xa anh ấy nữa nha mẹ. Hương Diên cảm nhận được bà đang phân vân nên liền tiếp lời nhằm kéo được lòng thương hại của Kha Mĩ Kì, mong bà sẽ chấp thuận và hỗ trợ cho cô ta lấy lại trái tim của Kha Luân. - Con đừng gọi dì như vậy nữa. Chuyện này dì cũng không tự quyết định được. Hương Diên và Chu Hạ ai bà cũng thích, cũng mến. Nhưng hiện tại bây giờ bà có cảm tình với Chu Hạ nhiều hơn, bởi cũng nhờ cô mà con trai bà có thể trải qua nhiều cảm xúc thăng trầm trong cuộc sống. Nhưng Hương Diên nó cũng không có lỗi gì. Nếu cô ta ngoại tình hay làm gì sai với Kha Luân thì bà còn có lý do để từ chối, không chấp nhận cô ta. Nhưng mọi chuyện không đi theo ý bà, bà cũng biết rõ cho dù bây giờ bà chọn ai cũng sẽ làm người còn lại tổn thương. Thôi thì bà sẽ trung lập không đứng về phía ai cả, giao toàn bộ quyền quyết định cho Kha Luân. - Vậy... vậy anh ấy đâu rồi ạ?Hương Diên lắp bắp hỏi, đây là vấn đề mà cô ta quan tâm nhất từ nãy giờ. Rõ là là cô đã đứng chờ chực từ lúc sáng sớm mới xác định được anh đang ở nhà, ban nãy cô ta cũng cố ý khóc to hơn để Kha Luân có thể nghe thấy nhưng đợi chờ mãi mà thẳng thấy bóng dáng anh đâu cả. - Nó đang bệnh, đang nằm nghỉ trên lầu. Kha Mĩ Kì chỉ tay về hướng phòng của Kha Luân. Hương Diên sau khi biết anh đang bệnh liền sốt sắng, lo lắng đòi chạy lên đó ngay lập tức. - Dì ơi, con lên đấy thăm anh ấy nha. Chắc Kha Luân sẽ khoẻ lại khi nhìn thấy con đấy ạ!Hương Diên thật là tự đề cao bản thân mình mà. Kha Mĩ Kì gật đầu đồng ý, sau đó cùng với Hương Diên đi lên trên phòng Kha Luân. Nói là đến thăm anh nhưng bà đã ngồi dưới này tận nửa tiếng rồi, thật là có lỗi quá đi thôi. Cạch. - Bà chủ ơi, cậu chủ thật cứng đầu. Nó không chịu uống thuốc, nhiệt độ thì càng lúc càng tăng nếu cứ để như vậy thì thằng bé sẽ lên cơn co giật mất. Dì Hoan chăm sóc Kha Luân bên trong phòng vừa nhìn thấy bà chủ của mình đi vào liền than thở, bà thật sự hết cách với anh. Lớn đầu rồi chứ có phải con nít nữa đâu mà làm vạ, nhõng nhẽo đòi Chu Hạ đến chăm sóc mới chịu uống thuốc. - Ơ... Hương Diên?Cảm xúc của dì Hoan cũng giống y với Kha Mĩ Kì lúc nãy. Mới đầu vào bà không để ý đến người đi bên cạnh bà chủ là ai, khi biết được thì mới tá hỏa, lại còn tưởng là mình đã gặp phải ma không đấy. - Con chào dì Hoan, dì khỏe chứ ạ?Hương Diên muốn nối lại tình xưa với tất cả mọi người mà cô ta từng gặp qua nên khi gặp người quen thì liền chủ động đến chào hỏi, tặng một ít quà nhỏ cho người đối diện để lấy lòng. - Bà chủ? Bà nói cho tôi biết chuyện này là sao được không?- Để lát nữa ra ngoài tôi sẽ kể cho nghe. Sức khỏe của Kha Luân mới là điều quan trọng cần phải lo. Kha Mĩ Kì thật muốn dùng bút ghi âm lại những gì mà Hương Diên đã giải thích để có người nào hỏi thì bà sẽ bật lên cho họ nghe luôn. Chứ cứ mười người gặp hết mười người hỏi chắc thì bà chết mất. - Sốt bốn mươi mốt độ mà không chịu uống thuốc, con không sợ chết hả Kha Luân?Nhìn da mặt Kha Luân đỏ chót, môi mộc tái nhợt, không một vệt máu làm bà lo quá đi thôi, anh không uống thuốc thì thôi đi nhưng ít nhất cũng phải uống nước chứ, mới mấy tiếng thôi mà miệng mồm anh đã khô rát, nức nẻ hết cả rồi. - Dì Hoan có thể nhường chỗ cho con được không ạ?Hương Diên lễ phép xin xỏ chỗ ngồi ngay mép giường của Kha Luân. Dì Hoan vừa đứng dậy thì cô ta đã nhanh tay chen vô như sợ bà sẽ đổi ý vậy. - Kha Luân... là em nè, anh mở mắt ra nhìn em đi.