Lâm Uyển Hi ngồi trong thư phòng, bàn tay vân vê chiếc lược gỗ. Mặc dù ánh sáng trong phòng đã mờ dần khi mặt trời lặn, nàng vẫn không thể dứt ra khỏi những suy nghĩ rối bời. Những tin đồn xung quanh Diệp Thừa Hàn, những lời cảnh báo từ Diệp Trần Mặc, tất cả như một tấm màn che giấu những bí mật mà nàng phải khám phá. Nàng không thể cứ mãi ngồi yên và chờ đợi. Cuộc chiến giữa nàng và Tứ hoàng tử đã không còn chỉ là một mối thù cá nhân. Nó liên quan đến cả gia tộc, đến chính trị trong triều đình, và cũng có thể đẩy nàng vào một cuộc đấu tranh sống còn mà nàng chưa từng tưởng tượng đến. Nhưng điều khiến nàng bận tâm nhất, chính là bức thư bí ẩn từ người không rõ danh tính. Nàng đã đốt đi bức thư đó, nhưng nó vẫn ám ảnh nàng, như một dấu vết không thể xóa mờ. Người đó là ai? Tại sao lại liên lạc với nàng một cách mờ ám như vậy? Có phải là kẻ thù ngấm ngầm hay là một đồng minh bí mật?Một tiếng gõ cửa bất ngờ kéo nàng khỏi dòng suy nghĩ. Nàng đứng dậy và ra mở cửa, chỉ thấy một nữ tì quen thuộc bước vào, nét mặt có phần lo lăng. "Tiểu thư, có một người tìm gặp người. "Lâm Uyển Hi nhướng mày. "Ai?"Nữ tì cúi đầu. "Người đó không cho biết tên, chỉ nói là có tin quan trọng cho người. "Nàng cảm thấy có chút khó hiểu, nhưng quyết định để người đó vào. Không ai ngoài Diệp Trần Mặc dám làm như vậy trong phú cúa nàng. Chỉ một lát sau, một bóng dáng cao lớn bước vào. Là một người đàn ông mà nàng không nhận ra ngay lập tức, nhưng lại có cảm giác quen thuộc. Hắn mặc trang phục giản dị, nhưng đôi mắt lại sắc bén và đầy kiên quyết. "Ngươi là ai?" Lâm Uyển Hi nhìn hắn một cách nghi ngờ. Hắn mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng nhưng không kém phần lạnh lùng. "Không cần biết tôi là ai, chỉ cần biết tôi có thể giúp nàng. "Lâm Uyển Hi không vội đáp, ánh mắt thăm dò. "Giúp ta? Ngươi biết chuyện gì?""Chuyện của Tứ hoàng tử," hắn nói, rồi lướt nhanh qua ánh mắt nàng, dường như không có chút do dự. "Nàng đang đứng trước một ngã rẽ lớn, và nếu không cẩn thận, mọi thứ sẽ đổ vỡ. "Câu nói ấy khiến nàng không khỏi rùng mình. Từ khi nào mà chuyện của Tứ hoàng tử đã lan rộng đến mức ngay cả những người không liên quan cũng có thể biết được? "Ngươi là ai?" nàng lại hỏi, giọng điệu kiên quyết hơn. "Tại sao lại muốn giúp ta?"Hắn bước lại gần hơn, đến khi chỉ cách nàng một bước chân. Ánh mắt hắn đột ngột trở nên nghiêm túc, không còn vẻ mỉm cười như lúc trước. "Ta là người mà nàng không bao giờ nghĩ tới," hắn nói, giọng khàn và lạnh lẽo. "Ta là người có thể giúp nàng tiêu diệt kẻ thù, nhưng cũng là người có thể hủy hoại nàng bất cứ lúc nào. "Lâm Uyển Hi nhìn hắn chằm chăm, cảm giác bất an dâng lên trong lòng. Người này là ai? Và tại sao hắn lại nói những lời này với nàng?Hắn ngồi xuống chiếc ghế đối diện, đôi mắt không rời nàng. "Diệp Thừa Hàn không phải là kẻ duy nhất muốn nàng. Trong bóng tối, còn có những thế lực khác, những kẻ mà nàng chưa từng nghĩ đến. "Lâm Uyển Hi lặng im, trong lòng dâng lên một cảm giác không thể gọi tên. Những lời này của hắn giống như một tiếng chuông cảnh báo, nhưng cũng như một lời dụ dỗ, khiến nàng không thể phân biệt được đâu là sự thật. "Ngươi muốn gì?" nàng hỏi, không giấu nổi sự nghi ngờ trong giọng nói. Hắn im lặng một lúc lâu, rồi khẽ cười. "Tôi muốn nàng đứng về phía tôi. ""Về phía ngươi?" Lâm Uyển Hi lặp lại, cảm thấy điều này thật vô lý. "Ngươi là ai? Tại sao ta phải đứng về phía ngươi?"Hắn đứng dậy, nhìn nàng một cách lạnh lùng. "Ta là người duy nhất có thể giúp nàng đánh bại Tứ hoàng tử. Nhưng cũng chính ta sẽ là người khiến nàng phải trả giá. "Nói xong, hắn quay lưng, bước ra khỏi phòng mà không chờ nàng trả lời. Lâm Uyển Hi chỉ biết đứng đó, lòng đầy hoang mang. Là kẻ nào đã đứng sau bóng tối này? Tại sao hắn lại có thể tự tin đến vậy? Và quan trọng hơn, liệu hắn có thực sự muốn giúp nàng, hay chỉ đang lợi dụng nàng để đạt được mục đích riêng?Những câu hỏi này không ngừng xoay quanh trong đầu nàng, khiến nàng cảm thấy mơ hồ và mệt mỏi. Nàng cần phải nhanh chóng tìm ra câu trả lời, trước khi mọi thứ vượt quá tầm kiểm soát.