Bước vào đại sảnh phủ Tứ hoàng tử, Lâm Uyển Hi lập tức cảm nhận được bầu không khí khác thường. Đèn lồng đỏ rực được treo cao, ánh sáng ấm áp phản chiếu lên những bức tường chạm trổ hoa văn rồng phượng tinh xảo. Những vị khách trong y phục lộng lẫy đang tụ hợp thành từng nhóm, trò chuyện rì rầm nhưng ánh mắt đều kín đáo dõi theo từng cử động của nàng. Lâm Uyển Hi vẫn giữ thái độ điềm tĩnh, từng bước chân nhẹ nhàng nhưng vững chãi. Nàng hiểu rõ, mỗi người ở đây đều là kẻ thù tiềm tàng, những con sói đội lốt người luôn chực chờ cơ hội hạ bệ nàng hoặc lợi dụng nàng. Nhưng nàng không hề sợ hãi. Kiếp trước, nàng đã sống trong ngây ngốc và để bản thân bị dẫn dắt. Kiếp này, nàng sẽ tự mình chơi ván cờ này. "Uyển Hi, ngồi đây," giọng nói trầm thấp của Diệp Thừa Hàn vang lên, kéo nàng khỏi dòng suy nghĩ. Hắn đang đứng ở chiếc bàn chính giữa, nơi đã bày sẵn những món ăn thượng hạng. Hắn đưa tay ra, ánh mắt mang theo vẻ mời mọc. Lâm Uyển Hi bước tới, khẽ cúi đầu. "Đa tạ điện hạ. "Dưới ánh sáng lấp lánh của đèn lồng, nụ cười của Diệp Thừa Hàn càng trở nên khó lường. Hắn rót rượu cho nàng, giọng nói như có như không: "Uyển Hi, thời gian qua nàng sống thế nào? Ta nghe nói nàng rất thân thiết với Trần Mặc vương gia, không biết có thật không?"Nàng cầm ly rượu trong tay, khẽ lắc nhẹ, nhưng không uống. Nàng ngước mắt nhìn hắn, ánh mắt trong veo nhưng đầy sắc bén. "Vương gia là ân nhân của ta, ta kính trọng ngài ấy. Còn điện hạ, mời ta đến đây có việc gì quan trọng, xin cứ nói thẳng. "Diệp Thừa Hàn hơi khựng lại, không ngờ nàng lại thẳng thắn như vậy. Hắn cười nhạt, ánh mắt lướt qua nàng đầy ý vị: "Uyển Hi, nàng vẫn như ngày xưa, không thích vòng vo. "Lâm Uyển Hi không đáp, chỉ yên lặng nhìn hắn. Diệp Thừa Hàn đặt ly rượu xuống bàn, ngả người ra sau, vẻ mặt đầy tự tin: "Ta mời nàng đến đây vì muốn bày tỏ một ý tốt. Ta biết trong quá khứ, giữa ta và gia tộc Lâm thị từng có hiểu lầm. Nhưng bây giờ ta hy vọng chúng ta có thể gạt bỏ những hiềm khích, cùng nhau đối mặt với những kẻ thù thật sự. "Lâm Uyển Hi cười nhạt, bàn tay siết chặt chiếc ly nhưng giọng nói vẫn giữ được sự điềm tĩnh: "Điện hạ, ta không hiểu ý ngài. Gia tộc Lâm thị đã bị hủy diệt, còn có hiềm khích gì cần gạt bỏ?"Ánh mắt Diệp Thừa Hàn tối lại, hắn nghiêng người tới gần nàng hơn, giọng nói trầm thấp như rắn độc thì thầm:"Nàng không cần giả ngốc. Ta biết, nàng không phải là Lâm Uyển Hi ngây ngốc của trước đây. Sự thay đổi của nàng khiến ta tò mò... và cũng khiến ta muốn hợp tác. " Tim Lâm Uyến Hi đập mạnh, nhưng nàng nhanh chóng bình tĩnh lại. Hắn đã nhận ra điều gì đó, nhưng chưa rõ đến mức nào. Nàng nhếch môi, đáp trả: "Điện hạ, ngài đang quá khen. Ta vẫn chỉ là một tiểu thư yếu đuối, chẳng có gì thay đổi. ""Thật sao?" Diệp Thừa Hàn cười khẽ, ánh mắt nhìn sâu vào nàng, như muốn nhìn thấu tâm can. Nhưng ngay sau đó, hắn lại ngả người ra sau, giọng nói nhẹ nhàng: "Nếu nàng không muốn nói, ta cũng không ép. Nhưng hãy nhớ thế cục triều đình hiện nay rất phức tạp. Nàng không thể đứng ngoài được đâu. "Lâm Uyển Hi cảm nhận được hàm ý sâu xa trong lời nói của hắn. Nhưng nàng không tỏ ra bối rối, chỉ nhấc ly rượu lên, khẽ nhấp một ngụm: "Đa tạ điện hạ đã nhắc nhở. Nếu không còn chuyện gì, ta xin phép về trước. ""Không vội. " Diệp Thừa Hàn ngăn nàng lại, ánh mắt lóe lên tia lạnh lẽo. "Ta còn một món quà muốn tặng nàng. Mong nàng sẽ thích. "Hắn vỗ tay, ngay lập tức, một nhóm binh lính bước vào, áp giải một người bị trói chặt. Lâm Uyển Hi giật mình khi nhận ra đó là một trong những gia nhân trung thành của nhà họ Lâm. Người này đã mất tích từ lâu, không ngờ lại rơi vào tay Diệp Thừa Hàn. "Ta tình cờ bắt được hắn khi hắn đang cố lẻn vào phủ ta. Nàng có muốn hỏi hắn vài câu trước khi ta xử lý không?"Diệp Thừa Hàn nở nụ cười lạnh, ánh mắt đầy khiêu khích. Lâm Uyến Hi siết chặt tay, cố gắng kiềm chế cơn giận dữ. Nàng biết, đây là một cái bầy. Diệp Thừa Hàn muốn thủ xem nàng sẽ phản ứng thế nào, muốn biết nàng còn lưu luyến gì với gia tộc Lâm thị hay không. Nàng hít sâu, bình tĩnh đáp: "Hắn không còn liên quan gì đến ta. Điện hạ muốn xử lý thế nào, đó là việc của ngài. "Diệp Thừa Hàn nhướn mày, có chút bất ngờ trước câu trả lời của nàng. Nhưng hắn nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản, ra hiệu cho binh lính lôi người ra ngoài. "Rất tốt. Ta hy vọng nàng sẽ giữ vững lập trường này," hắn nói, giọng đầy ẩn ý. "Hôm nay đến đây thôi. Nàng về nghỉ ngơi đi. "Lâm Uyển Hi đứng dậy, cúi đầu chào hắn rồi rời đi. Nhưng khi quay lưng lại, ánh mắt nàng tràn đầy lạnh lẽo và quyết tâm. Diệp Thừa Hàn, ngươi muốn thử thách ta, vậy hãy chờ xem, ta sẽ trả lại tất cả những gì ngươi đã làm.