Cô đứng bên trong thang máy, Cô liếc mắt qua Vỹ Tường, Không khí thật ngột ngạt, mùa đông chưa tới mà gió lạnh thổi đâu đây. cái mặt như tảng băng. Cô lấy trong túi xách ra một hộp kẹo bạc hà. "Anh ăn không? Vị ngọt của kẹo làm cuộc sống thêm niềm vui"Vỹ Tường hất tay cô ra. giọng anh bực bội. "Chỉ cần không thấy cô, chính là niềm vui của tôi, tránh xa tôi ra một chút"Cô im lặng xoay mặt hướng khác. Cái đồ cọc cằn Lúc có nhiều người thì anh ta giả vờ nói năng lịch thiệp, giờ không có ai thì tỏ thấy độ ra mặt, Hoàng tử gì chứ Dracula thì đúng hơn. Cánh cửa thang máy mở ra, Cô cầm hộp kẹo nhét vào tay anh. "Ăn hay bỏ tùy anh, tôi đi trước đây"Vỹ Tường cầm hộp kẹo bạc hà, cô ta bị gì thế? đã nói không cần vẫn đưa cho mình, thật mệt mỏi mà... Cô tới trước cửa phòng đều hành. tiếng vỡ vang lên một cô nhân viên cúi đầu xuống, Cùng tiếng quát tháo của trưởng phòng. "Cài ly này là cái thứ mấy cô làm vỡ. Bộ cô định đập hết đồ của công ty sao?"Cô tiến tới lên tiếng hỏi. "Cô ấy làm vỡ bao nhiêu ly vậy trưởng phòng Khiêm?"Ông Khiêm đáp. "Cô ta đập tới 10 cái ly trong một tháng thật là vụng về hết sức"Cô ôn hòa bảo. "Tới 10 cái dù sao vẫn còn ít mà. khi nào đến 100 thì tính vào tiền lương của cô ấy!"Cô nhân viên ngây ra. mình luôn nghe mọi người nói cô Thiên Ân rất xấu tính, bây giờ được gặp hóa ra rất tốt bụng. "Cảm ơn cô Thiên Ân"Cô đáp. "Được rồi cô về bàn làm việc đi"Cô quay lại bảo với trưởng phòng Khiêm. "Còn đây là trợ lý mới của tôi Nguyễn Anh Kiệt, ông sắp xếp chỗ ngồi cho cậu ấy!"Ông Khiêm đáp. " Dạ"Cô bước vào phòng làm việc. ngồi xuống ghế, hóa ra ghế ngồi của Tổng Giám đốc là đây rất êm ái dễ chịu. dù ngồi lâu cũng không bị đau lưng. Tiếng gõ cửa phòng Anh Kiệt bước vào với sắp hồ sơ đặt lên bàn. "Làm việc thôi chị"Cô thốt lên. "Nhiều thế sao?"Anh Kiệt đáp. "Công việc hai tháng mà chị"Cô mệt nhoài với số công việc,xem hết tài liệu này tới tài liệu khác, cái bụng cô kêu lên. Anh Kiệt ngồi bên cạnh lên tiếng. "Tới giờ dùng bữa trưa, em sắp xếp cho chị dùng bữa tại nhà hàng Mexico, Còn em đi ăn phở lâu rồi chưa ăn"Cô bảo. "Ăn phở? chị cũng muốn đi"Anh Kiệt đáp. "Không được, chị đừng quên hiện giờ chị là Thiên Ân, phải ăn tại nhà hàng năm sao, mới đúng là cô ta"Cô không vui cúi mặt đáp. "Ừm"Bên trong nhà hàng, tiếng đàn Violon âm điệu nhẹ nhàng, Cùng với món ăn hảo hạng, Cô thưởng thức món Tacos mì lúa mạch, phải công nhận làm người có tiền bao giờ cũng được tận hưởng nhiều thứ. Cô hướng mắt về phía đối diện. Vỹ Tường lạnh lùng hỏi. "Cô nhìn cái gì?"Cô đáp. "Ừ. . thì tôi đang dòm khi nào, tản băng mới tan"Vỹ Tường thắc mắc trong lòng. Nói vớ vẩn gì đó? hay tai nạn khiến đầu óc cô ta không bình thường. Cô ôn tồn bảo. "Tôi nghĩ rằng, mỗi bữa trưa không cần phải đi ăn chung với nhau anh thấy sao"Vỹ Tường đáp. "Tùy cô, đây chủ ý của Ba cô. Chắc ông ta nghĩ làm như vậy tình cảm của tôi và cô sẽ khá hơn, nhưng tôi nghĩ ông ta đã lầm"Cô cười gượng. Đúng là tình cảm ép buộc,sẽ không bao giờ ra hoa nổi chỉ có héo tàn. Cô ôn hòa bảo. "Dù sao Ba tôi đã qua đời, không cần thiết phải đi ăn với nhau mỗi ngày"Vỹ Tường đáp. "Được thôi, dù vì tôi cũng không muốn thấy mặt cô"Cô chọc ghẹo thêm. "Nếu không gặp được tôi anh đừng nhớ tôi quá nha"Vỹ Tường vừa uống một ít thì phát sặc sụa, anh lườm mắt qua hỏi. "Gì chứ?"Cô cười típ mắt đứng dậy phẩy tay chào. "Đùa thôi, Đừng có suốt ngày, để bộ mặt lạnh khiến người khác thấy sợ, tôi về trước đây"Cô ra khỏi nhà hàng. ngồi trên xe nhìn qua cửa kính, một sạp trái cây chất đầy sầu riêng. khiến cô cưỡng không lại quyết tâm mua một trái đem về... Trở về công ty. Bên trong phòng họp một chiếc bàn dài,cổ đông ngồi hai bên đầy đủ. Cô ngồi xuống ghế phía trước. Diệp Tuấn Khanh Chú họ Diệp Thiên Ân, ông ta mở laptop lên bắt đầu nêu ý kiến. Tài chính công ty thâm hụt, do khu resort càng ngày ít khách du lịch, nên tôi kiến nghị nên cắt giảm nhân sự. "Trịnh phát lên tiếng. "Theo con nghĩ thì chúng ta nên kiểm nhà đầu tư, Có một công ty O&E tại Mỹ rất muốn đầu tư vào công ty chúng ta"Cô im lặng quan sát, ông quản gia có đều tra, anh ta thường xuyên giao dịch ngầm Với O&E, nếu để công ty đó đầu tư vào, trước sau công ty của nhà họ Diệp, cũng bị O&E thâu tóm. anh ta sẽ hưởng lợi. Cô bảo. ""Chuyện đầu tư vốn phải xem xét kỹ lưỡng,O&E chưa phải lựa chọn tốt"Vỹ Tường lên tiếng. "Theo ý Tôi thì chúng ta nên tạo một dự án quảng bá khu resort, tăng lượng khách du lịch đem doanh thu về cho công ty"Cô bảo. "Ý kiến hay, cứ làm theo cách của anh"Trịnh phát bức xúc. "Rõ ràng em thiên vị, vì Vỹ Tường là hôn phu nên em coi trọng, lời nói anh ta hơn ý kiến của anh và chú"Cô đáp. "Thôi được, Để cho công bằng hay là giao hạn, trong hai tháng Vỹ Tường gia tăng khách du lịch, còn hai tháng không có kết quả thì em sẽ làm theo ý kiến của anh và chú, cuộc họp kết thúc tại đây"Trịnh phát mặt hầm hầm bực tức, Vỹ Tường khẩy cười lướt qua anh ta rồi bước ra ngoài, Về tới phòng làm việc. Anh ngồi xuống ghế xoay nhẹ một vòng. Hướng mắt về phía hộp kẹo bạc hà trên bàn mở ra ăn một viên. Hương thơm bạc hà mát dịu cảm thấy con người thoải mái vô cùng, mà sao cô ta biết tôn trọng ý kiến của người khác. Vỹ Tường suy nghĩ một hồi, anh bắt đầu vào công việc, cầm điện thoại bàn kết nối với máy trợ lý bên ngoài phòng. "Anh phong gọi Lạc Văn vào đây gặp tôi"Anh phong đáp. "Anh Lạc Văn không có ở đây"Vỹ Tường Cúp máy suy nghĩ, Giờ làm việc mà lại bỏ đi đâu cái cậu này?