Bên trong phòng họp công ty. Vỹ Tường đứng trước màn hình giải thích quá trình quảng cáo, dự án hòa mình cùng thiên nhiên, du khách có thể tận hưởng biển cả mênh mông, lại có thể đi ngắm vườn hoa linh lan, ngắm nhìn biển cả. Các cổ đông nhìn qua nhau gật đầu hài lòng. Cô ký lên phía dưới hồ sơ, cuối cùng dự án khu resort, đã thành công đem lại số lượng khách du lịch về cho khách sạn. "Buổi họp hôm nay đến đây kết thúc, có ai ý kiến gì không?Bà Nguyệt Nga COO. bên đều hành thương mại lên tiếng. "Tôi vừa mới tuyển thêm trợ lý mới, giới thiệu với cô và mọi người cùng làm quen với nhau"Một cô gái bên ngoài đi vào, khiến mọi người hướng mắt nhìn, Mái tóc nâu uốn lượn làn da trắng sáng, trong áo sơ mi trắng váy màu màu xám nhạt. Cô ngạc nhiên đó là Lan Anh mà cô ấy nhuộm tóc vàng lại thành màu nâu còn ăn mặc chỉnh chu. "Lan Anh sao cô lại xin vào công ty của tôi, không phải nhà bà có mở công ty sao?"Lan Anh nháy mắt. "Một lát ăn trưa tôi nói cho bà biết"Bên trong nhà hàng Nhật, Trên tường họa tiết hoa văn anh đào,Trên bàn các món Sushi hảo hạng. Lan Anh gấp sushi lên ăn. "Sushi lươn ngon tuyệt"Cô ngồi phía đối diện. "Lan Anh bà có thể nói cho tôi biết tại sao chọn công ty của tôi vào làm"Lan Anh ngừng ăn. "Ngày hôm qua tôi và mẹ có một cuộc thảo luận bất chấp. "Cô Lên tiếng. "Thảo luận bất chấp là cãi nhau rồi, đừng nói là vì vậy bà bỏ nhà đi, xin vào công ty của tôi làm. "Lan Anh khẳng khái. " Phải bà đoán chính xác lắm, tôi luôn coi thường, mẹ nói tôi suốt ngày ăn chơi lêu lỏng, nên tôi quyết định chứng minh cho bà ấy rằng tôi không tệ như bà nghĩ""Bà ủng hộ tôi chứ?""Ừm"Lan Anh tươi cười. "Noel này hai người có dự định gì chưa? tới thăm nhà mới tôi cùng đón giáng sinh"Cô không nỡ từ chối. " Được"Mùa Noel lại tới, không khí tràn đầy niềm vui lễ giáng sinh, từng cây thông kết đèn lung linh cùng bài hát giáng sinh rộn ràng. Cô ngồi trên xe mặc một bộ váy đỏ thắm trang điểm thật xinh. Vỹ Tường cầm lái ngồi bên cạnh. "Sao em lại đồng ý với Lan Anh, tới nhà cô ấy đón giáng sinh, trong đầu cô ấy lúc nào cũng bày ra mấy cái trò chơi vớ vẩn" Cô ôn tồn bảo. "Chúng ta là bạn bè mà cô ấy đã mời không thể từ chối"Xe ngừng lại một ngôi nhà một tầng, Lan Anh trong bộ váy ống giá noel mừng rỡ ra đón. "Merry Christmas"Anh kéo tay Lan Anh ra khỏi cô, giọng anh cộc lên. "Này ôm đủ chưa?"Lan Anh Không nhượng bộ. "Tôi là bạn thân có quyền được ôm, Phải không bà"Cô gượng gạo. "À... ờm"Lan Anh kéo cô vào trong nhà, mọi thứ trang hoàn từ dây kim tuyến, bong bóng sắc màu rực rỡ, tất cả mọi người đều có mặt. Lan Anh bước lên sân khấu được dựng lên chính giữa nhà khách. "Bày giờ chúng ta chơi trò chơi bắt cặp xé bông tuyết, tôi đưa cho mọi người xấp giấy ogami, một người nhằm mắt lại, người bạn kìa đọc hướng dẫn"Xé giấy tạo thành một bông tuyết, nhớ là không được rách, ai thắng được tặng đồng hồ quả cầu tuyết do tôi mua ở Anh"Cô tròn mắt lên. " Quả cầu tuyết đẹp quá"Anh ôn tồn bảo. "Nếu em thích anh lấy món quà đó cho em"Lan Anh từ sân khấu đi tới cầm tay cô. "Tôi với bà bắt cặp chơi với nhau đi"Anh kéo tay cô lại. "Nhưng Thiên Ân là của tôi, cô đi bắt cặp với Lạc Văn kìa"Lạc Văn đang thưởng thức món gà tây với chút rượu vang đỏ, Anh ngó lơ qua hướng khác. "Đừng có tính phần tao trong đó, bơ tao đi"Lan Anh lại kéo cô qua. "Ngày nào anh cũng bên có ấy, hôm nay nhường lại cho em không được sao?"Mắt cô sắp hoa mắt tới nơi rồi bị hai người keo qua kéo lại, cô lên tiếng. "Ngừng kéo tay có được hông? tay em sắp bị giãn dài ra rồi"Cô nhìn qua hai người, sao mình luôn phải va vào tình huống này thế ? Cô phân giải. "Vậy, ba người chúng ta chơi cùng nhau ha"Lan Anh hân hoan. "Chúng ta chơi thôi"Hơn hai tiếng sau. Dưới chân cả hai người toàn là giấy,Tất cả mọi người đều bỏ cuộc Lan Anh mệt mỏi ngồi xuống ghế sofa than thở. "Mỏi tay quá đi mất"Cô cầm tờ giấy đọc hướng dẫn mãi, anh vẫn không xé được, trán anh lấm tấm hạt nước. "Hay là mình nghỉ chơi thôi"Anh cau mày lại sắc mặt lộ rõ sự kiên trì. "Không được là món quà em thích, anh nhất định lấy cho bằng được""Xong rồi"Cô nhìn trên tay anh là một bông tuyết không rách miếng nào, cô mừng rỡ. "Anh giỏi lắm"Lạc Văn lấy quả cầu tuyết đưa cho cô, Anh vỗ nhẹ vào đầu cô một cái. "Em gặp được một tên ngốc, trong từ điển không có từ bỏ cuộc"Cô cầm lấy phần thưởng cười rất tươi. "Đây là mùa noel đầu tiên cùng Anh. Em rất vui""Miễn là em vui là được"Cô mỉm cười lấy hộp quà trong túi xách ra. "Em quên mất có quà tặng cho anh, Merry Christmas. "Vỹ Tường mở hộp quà ra, những chiếc caravat màu đen sọc xanh thẳm. lòng tràn đầy cảm xúc bất tận. "Anh sẽ trân trọng món quà này. đeo nó mỗi ngày khi tới công ty"Anh cầm lấy tay cô. "Đi theo anh"Cô phân vân không biết anh ấy định đưa mình đi đâu, Chiếc xe ngừng lại nhà hàng. Anh bịt mắt cô lại mở cửa bước vào trong. "Em bước về phía trước khoảng mười bước"Cô bước lên đúng mười bước. Anh mở tay ra từng ngọn nến lung linh thắp sáng con đường. ánh sáng đèn Led bừng lên từ trên cao, cả không gian nhà hàng ngập tràn ánh sáng lấp lánh không ngừng. Cô ngạc nhiên quá đỗi. "Đẹp quá"Anh từ phía sau bước tới trên tay cầm bó hoa hồng lớn. "Anh mong phút giây này chỉ có hai ta, và nụ cười của em, lúc nào rạng rỡ trên môi, I can only you"Vỹ Tường hướng mắt qua cô dịu dàng tiến tới gần, cả hai người khẽ nhắm mắt lại dịu dàng môi chạm môi.