Tiểu Thư Mạo Danh

Chương 14: Lời Bày Tỏ Dưới Tuyết Đầu Mùa

23-12-2024


Trước Sau

Khuôn viên bệnh viện.
Những bông hoa quỳnh anh nở rộ mốt màu vàng tươi, cùng với bầu trời xanh thẳm trong lành.
Cô ngồi trên ghế đá hướng mắt qua Vỹ Tường có chút ngỡ ngàng.
"Không muốn hủy hôn?"Vỹ Tường ưng thuận.
"Phải"Cô suy tư.
Người gì mà thay đổi vùn vụt,cái kiểu thái độ lắp lơ lắp lửng thật sự khó hiểu.
"Được rồi tùy anh""Việc quảng cáo khu resort, anh làm đến đâu rồi?"Vỹ Tường ôn tồn bảo.
"Công việc tiến hành rất thuận lợi, có một công ty du lịch Hàn Quốc muốn hợp tác với chúng ta.
"Cô mừng rỡ.
"Vậy quá tốt rồi"Vỹ Tường giải bày thêm.
"Nhưng giám đốc Công ty Du lịch muốn gặp cô trò chuyện đôi chút, nên tôi nghĩ khoảng hai ngày nữa chúng ta sẽ qua Hàn Quốc.
"Cô hớn hở.
"Mùa này, ở bên đó phong cảnh rất đẹp háo hức quá đi"Thành phố Seoul bắt đầu vào đông.
Hàng cây phong đỏ hai bên đường đều trơ trọi, chiếc lá cuối cùng rơi xuống đất, cô trong khăn len màu đỏ với chiếc áo khoác lông trắng, Cô nhặt chiếc lá phong lên.
Ánh mắt luyến tiếcVỹ Tường với khăn quàng cổ xanh thẳm, áo khoác dài màu đen đong đưa theo gió.
"Cô đó, ngừng làm bộ mặt tiếc nuối đó, chúng ta đến đây công việc không phải ngắm phong cảnh"Cô bĩu môi.
"Anh thật khô khan.
"Lạc Văn khăn choàng cổ đen,trong áo khoác dài xám nhạt.
"Vốn dĩ con người cậu ta rất khô khan.
một chút lãng mạn cũng không có.
""Thiên Ân không còn lá phong đỏ, vẫn còn tuyết rơi đầu mùa, sáng nay anh nhận được dự báo, buổi tối nay tuyết sẽ rơi,sau khi xong việc anh cùng em ngắm tuyết đầu mùa"Cô mừng rỡ.
"Được"Ánh mắt Vỹ Tường như tia lửa, hướng về phía hai người họ đang chuyện trò.
Anh nắm lấy tay cô đi nhanh.
"Đừng có nói chuyện không đâu nữa, Mau đi thôi"Cô vừa đi vừa hỏi.
"Nói chuyện hông đâu gì chứ? có anh hông đâu thì có" Vỹ Tường nhướn mày lên.
"Sao lúc nào, cô cũng thích tranh luận với tôi hết vậy?"Cô không nhún nhường.
"Tôi là như vậy đó"Bước vào nhà hàng truyền thống Hàn, Một màu nâu gỗ nền nã, một chiếc bàn vuông khá thấp phủ khăn bàn màu trắng tinh khôi, những chiếc đệm ngồi khá mềm mại, ngồi xuống tạo cảm giác thoải mái, ngồi lâu cũng không thấy tê chân.
Cô ngồi ngay ngắn, Hai người đàn ông trong bộ Vest chỉnh chu.
Cô cùng hai người họ đứng dậy cúi đầu chào.
Một người đàn ông trẻ tuổi hơn trong đó Anh ta đưa tay hướng qua người đàn ông trung niên.
"Please introduce this to Mr Kim.
Xin giới thiệu đây là ông kim.
"Cô bắt tay cúi đầu chào.
"Nice too meet you Kim.
Rất vui được gặp ông Kim"Ông Kim tươi cười đáp.
" Please sit down.
Xin mời các vị ngồi xuống"Cô cùng hai người ngồi xuống chiếc đệm, một cô phụ dụ bưng trà ra cùng ít bánh gạo đạt xuống bàn.
Ông kim cho người đem thêm ra nhiều món ăn truyền thống Hàn Quốc.
Vừa dùng bữa và trò chuyện, ông ấy nói rất có hứng thú với khu resort hẹn một ngày nào đó tới thăm đất nước chúng tôi, và cô hứa khi ông tới mời ông ăn món ngon nhất đất nước, đó chính là phở...
Trời buổi tối ở Seoul lạnh thấu xương nhiệt độ xuống thấp để âm 0 độ.
Cô trên tầng năm Khách sạn nhìn qua ô cửa kính, đôi môi cô mấp máy.
"Lạnh quá"Tiếng chuông cửa.
Chắc Lạc Văn đến rủ mình đi ngắm tuyết,Cô mở cửa ra người nhìn thấy, lại là Vỹ Tường với đôi mắt đen nhánh, sâu thẳm nhìn vào mắt cô.
"Cô đội nón trùm khăn, định ra ngoài cùng Lạc Văn?"Cô đáp.
"Phải.
Nếu được anh cùng đi chung với chúng tôi càng đông càng vui"Vỹ Tường cầm lấy tay cô kéo đi nhanh tới.
Cô vội vàng bước theo lên tiếng hỏi.
"Anh định kéo tôi đi đâu thế?"Anh im lặng,cầm lấy tay cô bước nhanh ra ngoài khách sạn, khiến cô cảm thấy hoang mang anh ấy định làm gì vậy.
Anh đưa Cô ngồi vào trong xe Taxi.
"Take me to Namsan Tower.
Đưa tôi tới Tháp Namsan.
"Cô thắc mắc.
"Đến tháp Namsan làm chi hả?""Đến đó thi cô sẽ biết"Tài xế gật đầu đồng ý.
lái xe nhanh tới.
Một khoảng thời gian sau, Cô ngồi bên trong dây cáp treo lên trên đỉnh núi.
từ phía trên nhìn xuống cô có thể nhìn những ánh đèn sáng rực rỡ thành phố về đêm.
Vỹ Tường ngồi đối diện.
"Tôi có hỏi vài người bạn, lên tháp Namsan ngắm tuyết đầu mùa là đẹp nhất"Cô tò mò.
"Đi ngắm tuyết sao hông rủ Lạc Văn đi cùng, mà chỉ có tôi và anh hông vậy?"Anh ôn hòa bảo.
"Tôi không muốn có cậu ta đi cùng"Cô thắc mắc.
""Anh ghét Lạc Văn?"Anh lắc đầu.
"Tôi không có ghét.
Tôi chỉ không muốn cậu ta theo làm phiền tôi và cô"Cô tròn mắt lên.
"Tại sao?"Vỹ Tường bước tới chống tay vào phía sau tấm kính, anh nhìn cô trìu mến một cách lạ thường.
Khiến cô e ngại muốn lùi về một bên, Cô cảm thấy có điều bất thường với anh ấy hôm nay thì phải.
"Anh muốn làm gì? Đừng nói chuyện hồi sáng tôi cãi nhau với anh, khiến anh bực rồi anh định bắt chước những người kia hẹn tôi ra để trả thù hả?"Anh buộc miệng cười lên.
"Em đừng hiểu lầm, thật ra anh có chuyện muốn nói riêng với em thôi"Cô e dè.
"Chuyện gì?"Anh vươn tay tới chạm nhẹ vào mái tóc cô.
"Đó là...
anh yêu em"Cô ngạc nhiên thốt lên.
"Hả??"Đôi mắt đen nhánh của anh, sáng rực lên như ánh sao trời, cùng với giọng ấm áp dịu nhẹ.
"Vậy em đã sẵn sàng cho anh một cuộc hẹn?"Cô ngại ngùng quay đầu lại nhìn hướng Khác.
"Bất ngờ quá, tôi chưa có suy nghĩ đến"Anh nhỏ giọng thì thầm.
"Anh cho em thời gian suy nghĩ, đừng để anh chờ lâu quá, anh sẽ đến bắt cóc em đó"Cô đỏ mặt.
"Hả?"Vỹ Tường cười típ mắt.
"Anh đùa thôi"Từng hạt tuyết tròn trịa trắng tinh, giống như viên ngọc trai lấp lánh bắt đầu rơi xuống từng hạt,Cô hướng mắt nhìn tuyết rơi, lòng dạ rối bời chưa bao giờ nghĩ đến Vỹ Tường bày tỏ với mình, cảm giác như rót mật vào trong tim, vị giác thật ngọt ngào đã lâu rồi không có ai tỏ tình với mình.
Nó khiến mình phút chốc ngây ngô không biết phải làm sao...
.

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!