Nhưng bà ta vẫn không hề nhận ra, trong đôi mắt già nua của Vong Xuyên Thiên Vương cũng hiện lên một tia lo lắng, tâm cảnh của Chuẩn Đế đang run động. Sống vô tận năm tháng, ở cấp bậc của ông ta, ông ta đã ngửi được thứ gì đó, mùi máu, mang theo một chút đế uy. Đột nhiên, Vong Xuyên đang êm đềm đột nhiên có những đợt sóng hỗn loạn. Mạnh Bà cau mày, Vong Xuyên Thiên Vương cũng từ trong hư không thu Tầm mắt lại. Cả hai cùng cúi đầu nhìn xuống đáy của Vong Xuyên, dường như cách mặt nước của Vong Xuyên họ có thể nhìn thấy một cái bóng xinh đẹp đã bị phủ bụilâu ngày. Đó là Cơ Tuyết Băng, kiếp trước là thân thể huyền linh, kiếp này là Dao Trì thần nữ, đã một trăm năm kể từ khi cô đến vùng đất cấm Vong Xuyên này. Hơn một trăm năm qua, cô đều ở trong trạng thái bị phong ấn, bởi vì hài tử trong bụng cô phải chịu thiên phạt, không được thế đạo chấp nhận. “Thiên phạt chỉ tử lại quấy rầy càn khôn ở Vong Xuyên”. Mạnh Bà nói. “Mở phong ấn của nàng, thả nàng đi”. Vong Xuyên Thiên Vương bình tĩnh nói: “Đã đến lúc thiên phạt chỉ tử ra đời rồi”. Nói xong ông ta xoay người lại, thân thể càng ngày càng hư ảo. Mạnh Bà hít một hơi thật sâu và trốn vào Vong Xuyên, bà ta đi đến dưới mặt đất, có một chiếc giường ngọc băng treo trên không, Cơ Tuyết Băng nằm trênđó. Cô giống như một tác phẩm điêu khắc bằng băng, bất động và bị điêu khắc sống động như thật. Dao Trì thần nữ vẫn duyên dáng như ngày nào, những giọt nước mắt còn sót lại nơi khóe mắt đã bị phong ấn hơn trăm năm, hòa quyện với sự dịu dàng. Ở bụng dưới của cô có một đứa bé nhỏ, hồng hào và bụ bãm. Nhưng cơ thể cô lại chứa đầy hắc khí, bị xé nát bởi sấm sét đen, được gọi là sấm sét thiên phạt, mang theo cơn thịnh nộ của trời xanh. “Thật là một đứa trẻ đáng thương”. Mạnh Bà thở dài, nhẹ nhàng giơ tay lên, quét qua Cơ Tuyết Băng, giải trừ phong ấn của cô. Cơ thể mềm mại của Cơ Tuyết Băng khế run lên, bụi bặm năm tháng theo gió biến mất, nước mắt ở khóe mắt từ trăm năm nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống. Khi cô ừ từ mở mắt ra, trong mắt tràn ngập sự bối rối cổ xưa. Đúng vậy! Phủ bụi băm trăm năm, trên thế gian người mới đã thay thế người cũ, giấc mộng trăm năm là cả một đời của phàm nhân. Ba đến năm giây sau, cô lấy lại ý thức và đột nhiên ngồi dậy, thứ đầu tiên cô chạm vào là bụng dưới, nơi con cô đang ở. Cô khóc, có thể nhìn thấy sấm sét quấn quanh trên cơ thể nhỏ bé kia. thiên phạt của cô và Diệp Thành đều được truyền sang người đứa con của họ. Nó còn chưa ra đời! Mà đã phải chịu đau khổ như thế này, nếu có thể cô thà rằng mình mới là người bị thiên phạt, cho dù phải trả giá bằng mạng sống củamình. "Diệp Thành... đã chết. " Mạng Bà nói, tuy không đành lòng, nhưng lần này đi ra ngoài, cô vẫn sẽ biết. Cơ Tuyết Băng bỗng nhiên ngước mắt lên, hơi nước trong mắt ngưng tụ thành sương, lấp đây hốc mắt, ngơ ngác nhìn chăm chăm Mạnh Bà. Mạnh Bà thở dài, lấy một tia Thần thức phóng vào giữa mày của cô. Thần thức lướt qua một vài bức tranh, Diệp Thành bị đè dưới núi Ngũ Chỉ, Đại Sở trở về, Thiên Ma xâm chiếm, Diệp Thành bị chôn vùi... . Cơ Tuyết Băng che miệng lại, thân thể mảnh khảnh không khỏi run rẩy, nước mắt rốt cuộc chảy ra từ khóe mắt, trượt xuống khuôn mặt xinh đẹp. Đau đến thấu lòng, cuộc chia ly này là vĩnh hằng, quá khứ năm xưa chỉ là một giấc mơ vỡ nát. Mạnh Bà thở dài lắc đầu, nhìn không nổi nữa, im lặng quay người đi. Thật ra, bọn họ đã có thể giải phong ấn cho Cơ Tuyết Băng từ lâu, nhưng... Thiên Ma giới ập đến quá bất ngờ, khiến Diệp Thành bỏ mạng trong trận chiến. Mọi thứ đều là số phận đã an bài, là sự trùng hợp ngẫu nhiên.