Sở Linh bấm niệm pháp quyết bằng một tay, dị tượng xuất hiện. Hoa sen lập tức nở lan tràn ra không trung, bao vây lấy Phượng hoàng sấm sét, làm cho nó mờ dần đi. Khi trời đất bình tĩnh lại, tất cả mọi người nhìn trời. Cô gái xinh đẹp như vậy, cũng hung hãn, Tứ Đại Thần Thú Thiên Kiếp thuộc loại bá đạo. Ấy vậy mà, bị nàng chém sạch. Nhưng Sở Linh cũng bị thương, nàng lảo đảo giữa không trung. Mặc dù nàng đã thăng cấp rồi, nhưng khí thế lại rớt xuống ngàn trượng. Mọi người vừa nhìn đã biết nàng đã bỏ ra cái giá rất đau đớn khi độ Thiên Kiếp. Nhưng vào lúc này, một thần tiễn bắn về phía nàng. Thần tiễn nhọn như ma quái, phóng đi lạnh như băng, xuyên qua không trung. Nó là một chiêu đầy sát ý, không cho Sở Linh một con đường sống. Mọi người khắp nơi sợ hãi, họ biết trạng thái bây giờ của Sở Linh không thể cản được đòn đó. Chỉ là hình ảnh đầy máu me trong trí tưởng tượng của họ lại không xuất hiện. Khi thần tiễn sắp bắn trúng vào Sở Linh, một bàn tay vàng xuất hiện, hóa ra một thần tướng nắm lấy mũi tên bóp nát. Người ra tay không ai khác là Diệp Thành, hắn ở đây rồi ai có thể để Sở Linh dính sát chiêu sao? Hắn là Diệp Thành, là một biểu tượng người ngoan độc nhất thế. “Ta không làm chàng xấu hổ nhỉ!”, Sở Linh thản nhiên cười nói. “Vợ của ta mà, sao yếu được”. Diệp Thành cười nhẹ nhàng phất tay, đã thu Sở Linh vào pháp khí. Hình ảnh tiếp theo có chút máu me, tránh người sợ máu. Trời đất trở về yên tĩnh, mọi người khắp nơi nhìn về phía Diệp Thành, người chỉ chưởng một cái đã diệt được một kiếm kia, chứng minh chiến lực hắn rất đáng sợ. Thậm chí có người còn nhìn lén chân dung của Diệp Thành, nhưng không thể như mong ước được. Diệp Thành sử dụng bí pháp che lấp, còn có Cực Đạo Đế Binh giúp đỡ nên không phải kẻ nào muốn thì có thể xem được, không đếm xỉa đến Đế Binh à? “Ta đoán, hắn là tướng công của người kia, cả nhà hắn đều là yêu nghiệt!” “Ta nói thật, người này còn yêu nghiệt hơn với nữ tử kia đấy”. “Chỉ tiếc, ta không thể nhìn thấy mặc và hình dạng của hắn, chắc là một thái tử của tộc nào đó. Bối cảnh của hắn rất đáng sợ”. “Đường đường là một Chuẩn Đế, sao lại đánh lén hậu bối như vậy? Ngươi không sợ người đời sau chê cười à?”, Trong tiếng bàn tán xôn xao, Diệp Thành cất lời. Một câu nói lạnh lùng như băng, đôi mắt nhìn thoáng qua biển người mênh mông rồi dừng lại và nhìn chăm chú vào một ông già áo bào tím. Ông ta chính là kẻ đã đánh lén Sở Linh vừa rồi, cũng là một Chuẩn Đế, chiến lực cũng cao hơn lão tổ Thanh Loan nhiều. Nhưng lại chưa đạt đến cấp Kiếm Thần, trong mắt ông ta chính là một kế hoạch, chỉ cần gặp Chuẩn Đế thì phải giết. Người bên cạnh ông già áo bào tím vừa biết Diệp Thành đang nhìn ai, lập tức bất ngờ. Sau đó, sợ hãi tránh xa ông ta ra. Đây là định thanh toán nhau rồi, né xa để không bị liên lụy. Ông già áo bào tím lại rất bình tĩnh, dù sao cũng là tu vi đạt Chuẩn Đế nên làm sao sợ Diệp Thành được. Đôi mắt ông ta sâu thẳm, lạnh như băng. “Chọc ai không chọc, lại chọc trúng vợ ta chứ”. Diệp Thành đập không bay đến, vặn cổ mạnh một cái, sát khí theo đó cuồn cuộn tuôn ra. “Ta làm thì thế nào, chỉ một Thánh Nhân nho nhỏ dám cản trở trước mặt ta à”. Áo bào tím Chuẩn Đế kia cười âm u, ánh mắt sáng trở lên u tối.